- Con cũng không biết tại sao nữa.
Nàng nói mãi mới thấy ông Dân dịu xuống . Và ông vẫn một mực xua đuổi.
- Các người hãy đi khỏi nơi đây hết đi!
Sắc mặt bà Linh ảm đạm . Lam Yên đưa 2 người đàn bà ra ngoài khẽ bảo:
- Cô Linh với bác Thăng về trước nghe! Con ở lại với chú Dân chút nữa.
Bà Thăng gật đầu . Còn bà Linh âu yếm vỗ vai nàng:
- Phải đấy con gái nhân hậu ạ!
Bà Linh ngồi trầm ngâm bên ly cà phê bốc khói . Tưởng bà buồn vì chuyện
xảy ra ở nhà ông Dân, bà Thăng lên tiếng an ủi:
- Thôi đừng buồn nữa chị! Chú ấy đã như vậy, rồi biết làm sao bây giờ ?
Bà Linh thở dài than vắn:
- Chị khổ tâm vì cậu ấy vô cùng! Chị cứ ray rứt mãi về chuyện đã xảy ra
với cậu ấy.
Bà Thăng vẫn không làm sao xua đuổi nỗi u sầu trên mặt chị chồng . Bà
Linh vẫn nói trong đau xót:
- Mợ biết đó cậu Dân không bao giờ muốn gặp chị . Bây giờ chị sẽ không
từ nan bất cứ việc gì miễn làm cho cậu ấy được khỏi bệnh.
- Đó cũng chính là sự mong ước của vợ chồng em.
Giọng bà Linh buồn bã:
- Nhưng chúng ta thất vọng phải không mợ ?
Bà Thăng chống hay tay xuống cằm như nhớ lại chuyện cũ.
- Chúng ta đã chạy chữa cho chú Dân đến cùng nhưng chú không bình phục
. Chắc là số của chú đã như vậy rồi.
- Chính chị đã dự phần vào việc gây ra căn bệnh của cậu ấy.
Bà Thăng nhìn sững bà Linh . Không ngờ bà Linh vẫn kết tội mình mãi như
thế . Bà lựa lời khuyên nhủ:
- Hãy để cho mọi chuyện trôi qua đi chị ạ! Nhắc đến chi làm cho chúng ta
thêm buồn thôi!
Giọng bà Linh trầm xuống:
- Thì chị cũng muốn quên hết tất cả nhưng khi gặp lại cậu Dân vẫn không
cầm lòng được . Bây giờ chuyện chị đang lo đây cũng liên quan đến cậu
Dân.