2 người đàn bà giật mình lo âu . Bà Thăng nhẹ nói:
- Chú Dân quên chị Linh rồi sao ?
Ông Dân bỗng hét lên:
- Tôi không có chị Linh nào hết . Cút khỏi đây ngay! Mau lên!
Lam Yên hoảng hồn chạy đến bên ông Dân:
- Chú không nhận ra cô Linh sao ? Cô Linh ở Đà Lạt về thăm chú, chứ có
phải ai lạ đâu.
Khuôn mặt ông Dân tối sầm, dữ tợn:
- Cút đi! Cút đi! Tôi không muốn thấy mặt ai cả.
Rồi vẫn chưa hả cơn giận, ông Dân ném mạnh mấy đóa hoa về phía bà
Linh.
- Ai cho bà đến đây ? Lam Yên mày gạt tao hả . Mày đem bà Linh đến đây
làm gì ? Bà Linh khổ tâm thở dài . Lam Yên ân cần khuyên nhủ ông:
- Chú Dân, chú bình tĩnh lại đi! Chú là cô Linh buồn đó! Cô có làm gì chú
đâu.
Hầu như ông chỉ nói cho mình Lam Yên nghe:
- Không làm gì hả ? Bà Linh làm khổ tao, tao căm thù, mày nghe rõ chưa ?
Bà Linh cố giữ giọng nài nỉ:
- Hãy quên chuyện cũ đi Dân, chị xem em mà!
Ông Dân gằn mạnh:
- Đừng nói nữa! Tôi oán chị lắm! Tôi không muốn thấy mặt chị . Chị đi đi!
Hét xong, ông ngồi ôm mặt khóc rưng rức . Bà Thăng ái ngại:
- Chúng ta đi chị Linh ạ!
Bà Linh vẫn còn ngần ngừ . Bỗng dưng ông Dân vùng dậy lao thẳng vào bà
với tất cả sự mạnh bạo.
- Tôi ghét chị nhất trên đời . Tại sao chị làm khổ tôi.
Bà Linh hoảng hốt lùi ra nhưng đã bị Ông Dân giữ chặt . Lam Yên gỡ tay
ông ra phàn nàn:
- Chú là gì vậy chú Dân ? Chú buông cô Linh ra đi!
Bà Thăng lo lắng nắm tay bà Linh:
- Sao chú ấy lại giận dữ thế này ?
Lam Yên buồn bã đáp: