- Cô mới về, cháu đang làm gì đấy.
- Dạ cháu hái hoa!
Rồi Lam Yên chăm chú nhìn 2 người đàn bà:
- Chị Lựu này kỳ, cô Linh về mà không báo cho con hay.
Bà Thăng đỡ lời:
- Bác bảo cô Lụu lo làm cơm rồi.
Lam Yên nhanh nhẹn:
- Để cháu đi phụ với chị Lựu.
Bà Thăng nắm cánh tay Lam Yên lại.
- Khoan đã con hãy đưa bác và cô Linh đến thăm chú Dân.
Lam Yên thích thú reo lên:
- Hay quá! Bác và cô Linh đến thăm chú Dân, chú sẽ mừng lắm.
Bà Linh băn khoăn:
- Không biết chú có mừng không nữa đây.
Bà Thăng nói vui:
- Có Lam Yên, chị khỏi phải lo!
Bà Linh thắc mắc:
- Thế có Lam Yên cậu Dân không nổi cơn à ?
- Lam Yên thường làm cho chú Dân dịu cơn giận.
- Lam Yên hay thật!
Lam Yên bẽn lẽn:
- Bác cứ nói . Con có làm gì đâu.
Lam Yên đi bên 2 người đàn bà mà tâm tư thì hướng về chú Dân.
- À! Phải rồi con sẽ hái cho chú Dân mấy đóa hoa quỳnh, chú sẽ thích lắm.
Nói xong Lam Yên thoăn thoắt đi lên phía trước . 2 người đàn bà đưa mắt
trìu mến nhìn theo nàng . Đầu óc 2 người đeo đuổi 2 ý tưởng khác nhau.
- Chú Dân ơi! Chú xem có ai đến thăm chú nè!
2 người đàn bà ngập ngừng khi bước vô nhà chú Dân trong khi Lam Yên đã
liếng thoắng gọi to từ bên ngoài.
Lam Yên tiến vô nhà trước . Nàng đưa mấy cánh hoa cho ông Dân.
- Hoa quỳnh của chú nè! Đẹp ghê chú Dân hén ?
2 người đàn bà nhìn ông Dân rồi lại đưa mắt nhìn nhau . Lam Yên đưa tay