nghe!
Lời của bà Linh khiến mọi người thắc mắc . Và khi Lam Yên ra đến phòng
khách thì mọi ánh mắt đều chăm chú nhìn phía nàng.
Lam Yên lúng túng đưa mắt nhìn khắp phòng khách . Mắt nàng dừng lại
trên khuôn mặt Mẫn Phi . Bà Linh nhanh chóng kéo nàng ngồi xuống bên
cạnh.
- Ngồi đây đi con! Cháu của cô!
Mặt Lam Yên đỏ bừng, bà Linh hiểu ý nói nhanh:
- Con thật sự là cháu ruột của cô Lam Yên ạ!
Lam Yên ngơ ngác . Ông bà Thăng và Mẫn Phi cũng ngơ ngác . Bà Linh
quay qua em dâu.
- Chị nghe Phi Bạch nói mợ chuẩn bị tổ chức đám cưới cho Mẫn Phi với
Lam Yên . Chị vội về đây ngay để ngăn cậu mợ . Chúng ta không được làm
thế vì... vì Lam Yên là con ruột của cậu Dân.
- Hả ?
Người hét to nhất là Mẫn Phi . Chàng bàng hoàng cả người . Bà Linh cân
nhắc từng lời.
- Các con là anh em chú bác với nhau không thể thành hôn được!
Mẫn Phi đứng lên định lao ra cửa . Ông Thăng đã kịp thời kéo chàng lại:
- Ở đây nghe cô Linh kể hết mọi chuyện đã con!
Ông ấn chàng xuống ghế . Mẫn Phi miễn cưỡng ngồi.
Bà Thăng lộ vẻ thắc mắc:
- Tại sao vợ chồng em lại không biết chuyện này.
Bà Linh lên tiếng đáp:
- Chỉ có mình chị với má biết thôi.
Ông Thăng trách bà:
- Tại sao chị không cho vợ chồng em biết ?
- Chị đã có lỗi trong việc này . Nhưng tình hình vẫn còn cứu vãn được cậu
à ? May quá không có gì xảy ra . Chị thật mừng.
Bà Thăng sốt ruột giục:
- Chị kể tiếp chuyện đi!
Bà đưa mắt nhìn từng người . Qúa khứ xa xưa như ùa về trước mặt . Giọng