Yến Quỳnh
Tình Xưa Sương Khói
Chương 27
Dân là sinh viên y khoa năm thứ tư, là một chàng trai hào hoa, lịch thiệp,
gia đình rất khá giả . Chàng là đối tượng của nhiều cô gái nhưng trái tim
Dân đã dành trọn cho Diệp Hoa . Cô công nhân của đồn điền Dân Thăng.
Khi Dân đã xin với bà Xuân, mẹ chàng cho cưới Diệp Hoa thì bà Xuân đã
đùng đùng nổi giận:
- Con điên rồi hả Dân . Nhà ta danh giá thế này, còn con thì tương lai sẽ là
một bác sĩ, con không thể cưới Diệp Hoa được.
Chàng ngạc nhiên:
- Sao vậy mẹ ?
Bà Xuân hùng hổ nói nhanh:
- Nhà ta có địa vị, còn Diệp Hoa chỉ là một cô công nhân tầm thường.
Dân cau mày:
- Diệp Hoa là một cô gái rất tốt và hiền lành . Chúng con yêu nhau có gì sai
trái đâu.
Bà Xuân vẫn giữ vững quan niệm:
- Nhưng nó là một cô gái nghèo từ đâu trôi dạt đến đây . Con có biết gì về
gốc gác cô ấy.
Dân vẫn nhẫn nại:
- Diệp Hoa mồ côi cha mẹ, cô ấy tự làm việc và vươn lên sống trong sạch .
Đó là một điều tốt mẹ ạ! Mẹ hãy cưới Diệp Hoa cho con.
Bà Xuân lạnh lùng bảo:
- Con hãy dẹp bỏ cái ý tưởng ngu ngốc của con đi . Mẹ không bao giờ đồng
ý đâu.
Dân khẩn khoản nói với mẹ:
- Con yêu Diệp Hoa tha thiết và cô ấy cũng vậy . Chúng con quyết tiến tới
hôn nhân.
Bà Xuân cướp lời:
- Nó lợi dụng mày đấy! Nó thấy gia đình ta khá, con lại sắp làm bác sĩ nên