nó muốn nhào vô.
Dân lộ vẻ bất mãn:
- Mẹ nói không đúng về Diệp Hoa rồi!
Bà Xuân nhướng mày lên:
- Mày lại bênh nó đấy à ? Mẹ nhắc lại là mẹ không bao giờ cưới Diệp Hoa
cho con đâu.
Rồi bà ra lệnh:
- Ngày mai con trở về Sài Gòn ngay, lo học hành đàng hoàng . Việc hôn
nhân của con để mẹ lo!
Dân vẫn nài nỉ mẹ:
- Thì mẹ lo ngay cho con đi! Diệp Hoa rất tin tưởng nơi con.
Bà Xuân đập tay xuống bàn:
- Im ngay đi! Tao đã nói mày không được cãi . Tao sẽ con Diễm, con của
bác Bích cho mày . Mẹ và bác Bích rất thân nhau, nhà bác ấy cũng rất khá.
Dân xụ mặt đáp lời mẹ:
- Con không biết cô Diễm nào cả.
Bà Xuân mỉm cười:
- Không biết rồi sẽ biết . Con Diễm rất xinh đẹp . Nó cũng đang là sinh viên
như con.
- Nhưng con không yêu cô Diễm.
Bà Xuân quả quyết:
- Cô Diễm vô cùng khả ái và sang trọng . Diệp Hoa làm sao sánh được .
Rồi con sẽ yêu cô Diễm thôi.
Dân phản đối quyết liệt:
- Con chỉ yêu Diệp Hoa thôi.
- Nó không xứng đáng với nhà ta.
Dân bực dọc cự nự bà Xuân:
- Mẹ lúc nào cũng nghĩ đến giàu nghèo . Mẹ không biết gì về Diệp Hoa cả.
Bà Xuân mỉm cười mỉa mai:
- Không biết à ? Tao là mẹ mày tao biết người hơn mày . Tao quá hiểu
những người như con Diệp Hoa . Tao không muốn nghe mày nhắc đến nữa,
nghe chưa ?