. Nàng ngây thơ.
- Mẹ anh không chấp nhận chuyện của chúng ta phải làm sao bây giờ anh ?
Dân choàng tay qua vai nàng:
- Em cứ yên tâm anh sẽ cố thuyết phục mẹ, rồi mẹ sẽ đồng ý thôi!
Diệp Hoa tần ngần nhìn Dân rồi chốc chốc thở dài:
- Anh mà bỏ em chắc em không sống nổi.
- Em nói bậy không hà . Đừng nghĩ vớ vẩn như thế!
Diệp Hoa ngập ngừng mấy lần vẫn không nói được điều nàng muốn nói .
Khuôn mặt nàng tái xanh . Dân lo lắng:
- Em sao thế ?
- Em sợ quá! Em...
Dân chăm chú nhìn Diệp Hoa:
- Em không khỏe hả ?
Nàng thu hết can đảm nói:
- Anh Dân, em...
Linh cảm có việc gì, Dân siết tay nàng động viên:
- Em có gì lo nghĩ nói cho anh biết đi!
- Em, em có thai rồi.
Dân lặng người lắp bắp:
- Em nói sao ? Em có thai à ?
Diệp Hoa gật đầu xác nhận:
- Hơn tháng nay rồi anh ạ!
Dân cố trấn tỉnh:
- Em đừng nói ai biết nghe . Để anh giải quyết.
Đôi mắt ngân ngấn nước, Diệp Hoa nói thật nhỏ:
- Giải quyết cách nào hở anh ?
- Anh sẽ nói cho mẹ biết tất cả.
Diệp Hoa sợ hãi:
- Trời ơi, chắc mẹ giết em chết mất.
- Em đừng kinh hoàng lên như vậy . Mẹ hay la nhưng mẹ cũng biết suy
nghĩ lắm em ạ!
Diệp Hoa ngậm ngùi than thở: