Bà Xuân lạnh lùng:
- Con đã biết mẹ không bao giờ đồng ý, sao con nói hoài việc đó vậy ?
Dân nhìn mẹ một lúc rồi chậm rãi nói:
- Con và Diệp Hoa lỡ rồi mẹ ạ!
Bà Xuân ngạc nhiên mở lớn mắt:
- Hả ? Mày nói gì ?
- Diệp Hoa đã có thai rồi.
Như sét đánh ngang tai, bà Xuân mím chặt môi:
- Mày điên rồi hả Dân ?
Dân cố nài nỉ mẹ:
- Mẹ hãy thương chúng con nghe mẹ!
Đôi mắt bà Xuân lườm chàng sắc như dao:
- Hừ! Tụi bây giỏi thật đấy!
Dân ngượng ngập thú nhận:
- Chúng con quá thương nhau mẹ à!
Bà Xuân nhếch môi hỏi chàng:
- Con có chắc cái thai là của con không ?
Dân hơi phật ý:
- Mẹ không tin sao ? Con biết chắc mà, Diệp Hoa rất hiền lành và nết na
mẹ ạ!
Không thể tưởng tượng chuyện đã xảy ra như thế, bà Thăng rất giận nhưng
trông bà rất trầm tĩnh . Dân chăm chú quan sát mẹ.
- Việc đã lỡ rồi, mẹ đồng ý nghe mẹ!
Bà Xuân lặng thinh đầu óc bà đang diễn ra sự xung đột mạnh mẽ . một lúc
lâu, bà từ tốn nói:
- Thôi được rồi để mẹ tính.
Nét mặt Dân chợt dãn ra:
- Mẹ đồng ý nghe mẹ!
- Ừ!
Dân muốn hét lên vì sung sướng . Chàng cứ ngỡ bà xuân sẽ nổi trận lôi
đình la mắng chàng dữ dội và đuổi chàng đi.
Không ngờ mẹ chàng lại đồng ý . Sự thật như là một cơn mơ . Ôi tuyệt vời!