- Mẹ anh đã từ chối em.
Chàng trấn an nàng:
- Nhưng lần này mẹ sẽ đồng ý thôi.
- Anh tin chắc ?
Dân nói với tất cả sự suy nghĩ của chàng:
- Mẹ rất quý trọng danh giá gia đình . Mẹ không để tai tiếng xảy ra . Mẹ sẽ
giải quyết để mọi việc tốt đẹp cho em coi.
Nghe Dân nói Diệp Hoa không mấy yên tâm nhưng trong hoàn cảnh này,
nàng cũng cố mà tin tưởng.
Dân cũng hoang mang tột độ nhưng chàng là người có trách nhiệm . Chàng
yêu Diệp Hoa tha thiết . Nàng nghèo và bơ vơ trong cuộc sống nhưng nàng
có phẩm chất tốt đẹp . Dù khó khăn đến thế nào chàng cũng phải vượt qua .
Chàng phải lo cho Diệp Hoa chu toàn.
Trước khi chia tay, Dân đã hứa hẹn với nàng:
- Anh sẽ mãi mãi ở bên em bảo bọc cho em . Em hãy tin nơi anh.
Diệp Hoa tựa đầu vào vai chàng:
- Vâng! Em tin anh!
Dân vẫn luôn căn dặn nàng:
- Em cố giữ gìn sức khỏe nghe! Bây giờ em phải lo cho con nữa đó.
- Vâng! Em biết anh ạ!
Diệp Hoa lo lắng nhưng vẫn thấy lòng rộn lên vì Dân biết tôn trọng tình
yêu của nàng . Chàng đã nhận lấy trách nhiệm chứ không lừa dối nàng.
Tuy nói cứng rắn với Diệp Hoa nhưng khi đối diện với bà Xuân, Dân vẫn
thầm lo sợ . Bà Xuân là một người đàn bà đầy uy quyền và độc đoán . Bà sẽ
nổi trận lôi đình khi hay tin này chứ không để yên đâu.
Dân rụt rè gõ cửa phòng bà Xuân . Tiếng bà dõng dạc vọng ra:
- Ai đấy ? Vào đi!
Vào phòng mẹ, Dân ngồi xuống ghế và vào đề ngay:
- Con có việc muốn thưa với mẹ.
Bà Xuân nhìn chàng với đôi mắt nghiêm nghị:
- Việc gì, con nói đi!
- Con van xn mẹ hãy cho con cưới Diệp Hoa.