Dân nhìn bà Xuân thật lâu rồi nói với giọng cứng rắn:
- Dù mẹ nói thế nào, con cũng nhất định cưới Diệp Hoa.
- Không thể được!
Chàng đã bỏ đi nên không nhìn thấy sự giận dữ trong đôi mắt của bà Xuân.
Những ngày tiếp theo đó bà Xuân không cho Dân về nhà thường bằng cách
sai Thăng mang tiền đến cho chàng tiêu xài . Bà mong sẽ cắt được tình cảm
mới vừa manh nha giữa Dân và Diệp Hoa.
Nhưng Dân không thể nào chịu đựng . Nỗi nhớ Diệp Hoa cứ quay quắt
trong lòng . Thế là chàng lại về nhà và lại đòi cưới Diệp Hoa . Nhưng lần
nào cũng bị bà Xuân từ chối kèm theo sự nổi giận đùng đùng.
Dân tuyên bố nếu bà Xuân không cưới cho nàng, tự chàng sẽ lo liệu . Bà
Xuân tức giận bảo sẽ tự giận chết nếu Dân cãi lời bà.
Nhiều lần bà định đuổi Diệp Hoa đi nhưng không thực hiện được vì bà biết
làm thế chỉ tạo điều kiện cho Dân và Diệp Hoa gần nhau . Diệp Hoa không
còn ai thân thiết . Chắc chắn nàng sẽ đến sống với Dân làm sao bà kiểm
soát được.
Bà Xuân tìm mọi cách để ly gián Dân với Diệp Hoa . Đồng thời bà cũng
tìm mọi cách cho Dân gặp Diễm . Và người thực hiện sứ mạng đó là Linh .
Linh thường xuyên lên Sài Gòn và rủ Diễm đến chỗ Dân ở . Những hôm
Dân về nhà thì Linh cũng kéo Diễm về theo . Dân yêu Diệp Hoa cuồng
nhiệt . Diễm không chinh phục được chàng . Cô ta bất mãn và tỏ vẻ hững
hờ.
Mặc ai ngăn cản, tình yêu của Dân ngày càng sâu nặng . Chàng bỏ học về
nhà thường hơn . Bà Xuân kiểm soát Diệp Hoa thật gắt gao nhưng 2 người
vẫn lén lút gặp gỡ . Họ hẹn nhau lên đồi hoặc ở ngoài đồn điền cà phê hay
những nơi bà Xuân ít đi tới.
Đau khổ, tuyệt vọng khiến Dân học hành sút giảm hẳn . Nhiều lần Dân
định bỏ trốn cùng Diệp Hoa nhưng chàng lo ngại bà Xuân . Chàng biết bà
rất độc đoán và sẵn sàng làm những gì bà đe dọa . Chàng sợ sẽ phải ân hận
một đời.
1 buổi chiều trời nhạt nắng . Dân và Diệp Hoa sánh bước bên nhau ngoài
khu đồn điền . Nét mặt Diệp Hoa trầm lặng hẳn . Đôi mắt nàng đượm buồn