- Cô bày trò ra để dối gạt thằng Dân và tôi phải không ?
Diệp Hoa run rẩy:
- Cháu nói thật.
- Cô nói láo! Tôi không tin!
Diệp Hoa khóc rấm rứt:
- Cháu có thai với anh Dân . Anh ấy nói bác đã đồng ý rồi.
Bà Xuân nghiến răng:
- Tôi không bao giờ đồng ý . Cô không biết gia đình tôi là gia đình danh giá
sao ? Cô định làm tiêu tan sự nghiệp và địa vị của thằng Dân hả ?
Diệp Hoa ngồi chết lặng trên ghế . Bà Xuân vẫn tiếp tục đay nghiến:
- Tôi không biết cái bào thai trong bụng cô là con của ai . Tôi cấm cô nói
nó là con thằng Dân!
Nàng rụt rè lên tiếng:
- Con của anh Dân bác ạ!
- Không phải . Cô không được phá hại gia đình tôi nghe chưa ?
Diệp Hoa bàng hoàng không biết nói gì nữa . Bà Xuân lướt đôi mắt thật sắc
về phía nàng . Diệp Hoa nổi gai cả người:
- Thằng Dân phải học đến nơi đến chốn, nó phải đậu bác sĩ . Cô phải chấm
dứt cái trò yêu đương vớ vẩn của cô nghe chưa!
Diệp Hoa hoảng hốt van xin:
- Chúng cháu thành thật yêu nhau.
Bà Xuân gằn giọng:
- Cô là người làm công mà sao cô đèo bồng quá . Cô phải biết thân phận
mình chứ.
Diệp Hoa cố chống chế:
- Cháu tin tưởng anh Dân!
Bà Xuân ngó nàng:
- Nó là đàn ông mà, thấy cô có nhan sắc là thích và đeo theo chứ có suy
nghĩ chín chắn gì đâu.
Tim Diệp Hoa đau nhói, nàng cảm thấy tay chân rã rời . Đúng là bà Xuân
đang tra tấn nàng.
Bà Xuân thăm dò nàng một lúc rồi lạnh lùng bảo: