- Nếu cô hy vọng tôi cưới cô cho thằng Dân là cô lầm đấy!
Khuôn mặt Diệp Hoa đầm đìa nước mắt:
- Cháu biết làm sao bây giờ ? Cháu đã có thai với anh Dân.
Giọng bà Xuân khô khan đến tàn nhẫn:
- Cô không được nói cô có thai với thằng Dân nghe chưa ? Tôi sẽ giải quyết
chuyện của cô đây.
Diệp Hoa chùi nước mắt nhìn bà lo sợ.
- Cô phải rời khỏi đồn điền này và cắt đứt mọi quan hệ với thằng Dân . Cô
phải sinh sống ở nơi khác.
Bà Xuân thừa biết rằng Diệp Hoa là một người con gái cô độc lạc loài .
Nàng rất sợ cạm bẫy ngoài cuộc đời, nàng xem đồn điền này là một chốn
dung thân.
- Trời ơi, bác đuổi cháu, cháu biết về đâu ?
- Về đâu mặc cô nhưng tôi cấm cô và thằng Dân gặp mặt.
Diệp Hoa lại cuống cuồng van xin:
- Cháu van bác cho cháu ở đây.
Bà Xuân nhíu mày nghĩ ngợi rồi ra bộ dễ dãi:
- Được rồi cô ở đây cũng được nhưng phải làm theo điều kiện của tôi.
Nàng e dè hỏi:
- Điều kiện gì ạ ?
Bà Xuân nói rành rọt từng tiếng:
- Cô phải viết thư cho thằng Dân nói rằng cô không hề yêu nó và cái
bàothai có mang không phải là của nó!
Đất trời như sụp đổ chung quanh Diệp Hoa . Khuôn mặt nàng tối sầm lại.
- Cháu không thể...
Bà Xuân bắt buộc:
- Cô phải viết! Rồi tôi sẽ lo đám cưới cho cô.
Diệp Hoa trố mắt nhìn bà không hiểu:
- Phải! Đám cưới của cô . Chứ không lẽ mang bụng bầu mà không có
chồng.
Bà Xuân cười gằn châm chọc nàng rồi dừng lại xem phản ứng của nàng .
Diệp Hoa cực lực phản đối: