vọng và uất ức, bà Xuân sai Linh lên săn sóc và khuyên nhủ Dân . Linh hết
lời che bai Diệp Hoa và khuyên Dân hãy quên ngay con người xấu xa đê
tiện đó.
Dân yêu Diệp Hoa cuồng nhiệt . Khi nghĩ nàng đã thuộc về người khác
chàng không thể nào chịu đựng nổi . Suốt ngày Dân cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn
như kẻ mất hồn . Ít lâu sau chàng ngã bệnh.
Thời gian trôi qua, Diệp Hoa vẫn sống êm đềm bên cạnh Đạt . Nàng vẫn
làm tròn bổn phận đối với Đạt . Đạt là một người chồng tốt, lo lắng cho
nàng rất chu đáo . Tuy nhiên chàng vẫn có nổi buồn u uẩn riêng . Cũng như
Diệp Hoa đã tan nát cõi lòng vì mối tình đầu dang dở . Nàng cũng rất yêu
thương và kính trọng Đạt . Đạt đã hiểu rõ niềm tâm sự ẩn chứa trong tâm tư
nàng.
Bà Xuân đã yên tâm khi Dân không về nhà nữa . Bà biết là chàng đã nguôi
ngoai nổi nhớ Diệp Hoa . Rồi con bà sẽ thoát qua cơn khủng hoảng này
thôi . Hiện nay Dân đã bỏ học và hay la hét lung tung . Bà nghĩ Dân càng
tức giận Diệp Hoa càng tốt.
Diệp Hoa đến ngày sinh . Đạt lo cuống quýnh và cũng rất vui mừng .
Không ai ngờ rằng Diệp Hoa sinh song thai . 2 đứa con gái rất xinh xắn
chào đời . Đau đớn thay Diệp Hoa không được thấy mặt con . Nàng đã chết
vì bị băng huyết . Đạt đau khổ muốn chết đi.
Lúc bấy giờ có một người thiếu phụ đến bệnh viện xin con nuôi . Ông
chồng bà ta rất thích trẻ con . Mọi người đều khuyên nhủ mãi, Đạt mới rứt
ruột cho đứa con gái lớn vì chàng biết rằng một mình chàng không thể nuôi
được 2 đứa trẻ sơ sinh mất mẹ.
Vô tình Linh cho Dân biết tin Diệp Hoa đã chết . Dân tức tốc về nhà ngay .
Chàng bảo ông bà Thăng chỉ ngôi mộ của Diệp Hoa cho chàng . Dân mang
mấy đóa hoa quỳnh đến mộ Diệp Hoa . Nơi đây chàng đã gặp Đạt . Dân
hùng hổ chỉ trích Đạt, đòi giết Đạt vì Đạt đã cướp người yên của chàng .
Đạt đã kể cho Dân nghe những uẩn khúc trái ngang của đời Diệp Hoa.
Nghe xong câu chuyện, Dân đã kinh hoàng thét lên . Dân lao vào nhà hùng
hổ như một hung thần tra vấn bà Xuân . Bà Xuân xác nhận sự thật và nghĩ
rằng Diệp Hoa đã chết, không còn gì lo ngại nữa . Cũng kể từ đó Dân như