Yến Quỳnh
Tình Xưa Sương Khói
Chương Kết
Kể xong câu chuyện bà Linh kết luận:
- Lam Yên là con ruột của Diệp Hoa và cậu Dân chuyện này chỉ có mẹ và
chị biết.
Ông Thăng trách bà Linh:
- Chị biết mà không nói cho vợ chồng em biết.
- Chị nghĩ chuyện đã qua rồi nên giữ kín luôn . Đâu ngờ...
Bà Thăng thở phào:
- Mẫn Phi và Lam Yên là anh em chú bác . Lỗi này tại em.
Bà Linh ngạc nhiên:
- Sao lại tại mợ ?
- Thôi để mọi việc qua lúc này! Thật đúng như ý nghĩ của Lam Yên, lúc
nào nó cũng xem Mẫn Phi như người anh.
Ông Thăng vẫn lên tiếng trách:
- Đáng lẽ chị phải cho biết . Bây giờ thì thằng Mẫn Phi sẽ khổ tâm lắm đấy.
Bà Linh biện bạch:
- Chị đâu ngờ Mẫn Phi yêu Lam Yên . Chị nghĩ nó phải yêu người khác
kia.
Bà Thăng nhăn mặt:
- Chị nghĩ thật đơn giản.
Bà Thăng ôn tồn giải thích:
- Để em nói chuyện với Mẫn Phi, nó sẽ trấn tỉnh lại thôi.
Mọi người lo nói chuyện, không chú ý đến Mẫn Phi . Chỗ ngồi của chàng
trống vắng . Chàng đã biến mất tự bao giờ.
Còn Lam Yên, nàng đã bàng hoàng tột độ khi nghe hết câu chuyện của bà
Linh . Nàng đã khóc thật nhiều, những giọt nước mắt của cả một đời góp
lại.
Lam Yên không hiểu sao ông Đạt không nói cho nàng biết gì cả ? Ông sợ
mất nàng sao ? Không bao giờ . Dù nàng là con chú Dân, nhưng nàng vẫn