- Thì đọc cho cả bọn nghe.
- Không được, rủi chuyện thầm kín riêng sao.
Hạ Như la oai oái:
- Lại nói bậy nữa.
Hoàng Oanh tiếp lời:
- Không chừng Lý Hương nói đúng đấy. Thôi mầy lấy thư ra đọc đi Hạ
Như.
Hạ Như bối rối cầm mảnh giấy lên rồi nói:
- Cả ba cùng đọc.
Hoàng Oanh vẫn châm chọc:
- Thôi mầy cứ âm thầm đọc.
Hạ Như bỗng khiêu khích:
- Một lát mầy đừng đòi đọc ké nhé!
Lý Hương cũng ghé mắt vào tờ giấy Hạ Như đang đọc chưa kịp phản ứng.
Lý Hương trợn tròn mắt:
- Trời ạ! Thư tình của hắn đấy hả?
Hoàng Oanh chợt tò mò:
- Hắn viết gì thế nhỉ?
Lý Hương làm ra vẻ bí mật:
- Để con Hạ Như đọc cho mầy nghe. Lâm ly chưa từng có trong lịch sử
những cuộc tình.
Không dằn được Hoàng Oanh giựt mảnh giấy trên tay Hạ Nhự Liếc mắt
đọc xong cô bé hét lên:
- Trời !
Thì ra trong lúc ba cô đang đùa giỡn ngoài vườn với những chùm mận,
Đông Giao đã viết toàn bộ bài giảng tiếng Anh lên giấy cho Hạ Như kèm
theo mấy bài tập với lời dặn dò Hạ Như phải cố gắng làm cho xong ngày
mai sửa. Nếu ngày mai Hạ Như không học hành nghiêm túc thì Đông Giao
sẽ có biện pháp.
Lý Hương ôm bụng cười:
- Ôi đúng là một ông thầy vĩ đại. Hoan hô.
Rồi cô bé nghiêng đầu nhìn Hạ Như: