Lý Hương trợn mắt:
- Sao lại năm trái? Chia hai gì được?
Hoàng Oanh lên giọng:
- Dư một trái là phần tao. Không biết chia cũng tự hào giỏi toán.
Hạ Như chen ngang:
- Không ngờ Hoàng Oanh tính toán đầy mình. Đã thua mà còn chia phần!
- Ừ tao vậy đó! Còn mầy nếu thua thì sao?
Hạ Như nhìn Lý Hương, cô bé nheo mắt nói:
- Thua năm hột vịt lộn.
Hoàng Oanh giẩy nẩy:
- Tao không ăn thứ đó.
Lý Hương đáp tỉnh bơ:
- Đừng lo! Tao sẽ ăn giùm mày!
- Tao không chịu.
Hạ Như la lên:
- Thôi đừng cãi nữa hai bà. Vào phòng học xem "thầy còn ở đó hay thầy đã
đỉ".
Lý Hương nhanh nhẩu:
- Lạy trời cho chàng đã đi, cho Hạ Như được nhiều cái lợi.
Khi ba cô gái vào phòng thì chỗ ngồi của Đông Giao đã trống vắng. Hoàng
Oanh thắc mắc:
- Không biết anh chàng viết gì cho Hạ Như nhỉ?
Lý Hương phụ họa:
- Chắc là thư tình ướt át.
Hạ Như đập lưng bạn:
- Đừng nói bậy!
Lý Hương nghiêng đầu:
- Coi chừng thật đấy!
Rồi cô bé chỉ tờ giấy trắng gấp tư để trên bàn bảo Hạ Như:
- Thư kìa đọc đi.
- Mầy đọc đi.
- Vô duyên. Gởi cho mầy sao bắt tao đọc.