- "Thầy" tha cho Hạ Như bữa nay đi "Thầy".
Đông Giao nghiêm nét mặt:
- Các cô đừng giỡn nữa!
Chàng chau mày nhìn đồng hồ:
- Các cô là những người phung phí thời giờ, rồi các cô sẽ ân hận cho xem.
- Xì !
Chàng nhìn kỹ cái miệng vừa phát ra tiếng nói ấy. Hạ Như bỗng nói đột
ngột:
- Anh Đông Giao cho em nghỉ hén! Mẹ sẽ không biết, không la đâu. Và
tiền thù lao của anh, mẹ sẽ tính đủ chứ không trừ đâu.
Đông Giao sa sầm nét mặt không ngờ Hạ Như dám ăn nói với chàng như
thế. Hạ Như thật kiêu kỳ, cô bé luôn ỉ vào sự giàu sang của gia đình. Thì ra
bắt buộc Hạ Như học cô bé lại tưởng chàng sợ bị trừ lương. Hạ Như không
hề hiểu được tinh thần trách nhiệm của chàng. Chàng lo lắng đến việc học
của Hạ Nhự Nàng nào có hay? Mỗi ngày Hạ Như đều được Đông Giao dạy
kèm. Một tuần nàng học hai buổi toán, hai buổi lý và hai buổi Anh văn.
Nàng còn yếu môn ngoại ngữ. Những lúc dạy nàng học, Đông Giao cũng
rất nghiêm khắc. Chàng thật sự là một vị thầy mẫu mực. Có lúc Hạ Như
chăm học nhưng có lúc nàng cũng rất lơ là và Đông Giao cũng hay la khi
nàng không chú ý. Hôm nay thì quá lắm rồi. Hạ Như chủ động đòi nghỉ
học. Đông Giao cảm thấy chán ngấy khi dạy các cô tiểu thư và các cậu quí
tử. Họ mướn thầy dạy thêm chỉ cốt để khoe khoang và điểm trang cho sự
giàu sang của mình.
Máu nóng dồn lên mặt Đông Giao, chàng nhìn chăm chăm Hạ Như rồi lên
giọng:
- Cô muốn nghỉ học cứ nghỉ. Còn nhiệm vụ tôi dạy cứ dạy ! Tôi không nghỉ
không phải vì sợ bị trừ lương.
Lý Hương bấm tay Hạ Nhự Rồi cả ba cô cùng chạy biến vào trong. Đông
Giao nói với theo:
- Hạ Như lấy tập ra ngay nhé !
Không có lời đáp. Đông Giao chỉ còn nghe tiếng cười giòn giã rồi tan loãng
xa dần.