- Tiếc thay "thầy" tuyên bố sai bét. Bọn em không bao giờ biết đến trung
bình là gì.
- Vậy thì yếu kém !
- Còn lâu !
Cả ba có vẻ đắc thắng. Cô nào cũng hớn hở nhìn Đông Giao. Chàng mạnh
dạn tuyên bố:
- Tôi không bao giờ tin vào kết quả của những người chỉ có hai "nhu cầu"
như các cộ Đó là những người...
Cả ba cái miệng cùng há ra:
- Người gì ?
- Người lười !
Hạ Như đỏ mặt:
- Anh dám xúc phạm đến các nhân tài của lớp 12A3 phải không?
Đông Giao bật cười:
- A ha ! nhân tài ! Các cô mà là nhân tài chắc tôi chạy mất.
Hoàng Oanh tiếp lời:
- "Thầy" không tin cứ đến 12A3 sẽ rõ. Chớ có khinh khi rồi sẽ ân hận đấy !
Đông Giao làm bộ nghiêm nghị:
- Nhân tài thật hả? Tôi cũng chống mắt xem tài các cộ Ầ mà các cô tài gì
vậy? Tài ăn... hay nói... ?
Lý Hương liếc chàng bằng đuôi mắt và yên lặng không nói gì. Đông Giao
vẫn không quên nhiệm vụ.
- Thôi mời các cô giải tán cho! Hạ Như lấy tập ra học bài! Làm bài tập hôm
qua xong chưa?
Hạ Như vẫn không nhúc nhích. Lý Hương và Hoàng Oanh cũng không
nhúc nhích. Cả ba đưa mắt nhìn nhau. Hạ Như nói nhỏ:
- Bài tập hôm qua em chưa làm kịp !
Lý Hương phụ họa:
- Phải đấy. Chưa làm bài tập, đâu có sửa được cho nghỉ đi "thầy"!
Giọng Hoàng Oanh đầy hứa hẹn:
- Cho nghỉ đi "thầy"! Chủ nhật học bù.
Mặt Đông Giao nhăn nhó: