- Cháu cũng rất kiên nhẫn với Hạ Như nhưng cô ấy làm cho cháu khổ tâm.
Bác biết cho cháu giờ học là cháu cứ phải chờ đợi Hạ Như, cô ấy cứ mải
mê xem truyện. Cháu bắt học thì cô ấy giận, không tập trung nghe giảng
bài, còn bài làm cũng không thích làm.
Bà Thái bỗng trở nên thân mật:
- Bác thật khổ tâm vì nó. Lo cho nó ăn học, bác không nệ hà gì cả còn nó
thì cứ lười biếng. Mọi việc bác trông cậy vào thầy cô của nó.
Đông Giao thở dài:
- Cháu không biết Hạ Như học ở lớp như thế nào chứ còn ở nhà cô ấy lười
quá!
Bà Thái chợt hỏi:
- Thật ra Hạ Như lười học thêm chứ nó không chán học phải không cậu?
- Chắc cháu không có khả năng nên cô ấy không thích học.
- Không phải thế đâu, chỉ tại Hạ Như ham chơi. Tôi sẽ bảo bạn nó. Cậu hãy
tiếp tục dạy nó dùm tôi. Nghe cậu !
Đông Giao lặng thinh, nghĩ đến Hạ Như chàng muốn nghỉ dạy nhưng nghĩ
đến bà Thái chàng khó từ chối. Đông Giao rất cảm động đối với những bà
mẹ luôn quan tâm đến những đứa con mình.
- Cháu chỉ sợ Hạ Như vẫn chứng nào tật nấy, cháu khó dạy cô ấy lắm. Khi
nghe Đông Giao nói với giọng băn khoăn, bà Thái đã động viên:
- Tôi nhất định bắt Hạ Như phải siêng học không đựơc quấy phá cậu nữa và
cậu cũng phải mạnh dạn với nó. Nó rất cần cậu, cậu đừng bỏ nó trong lúc
này. Tôi sẽ không bao giờ quên cậu đã chịu khó vì mẹ con tôi.
Trước những lời lẽ khẩn khoản của bà Thái, chàng cảm thấy ái ngại. Thật ra
Hạ Như vẫn không đến nỗi nào. Là con nhà khá giả nhưng nàng không có
vẻ kiêu căng, nàng cũng không đua đòi ăn diện, không chạy theo mốt như
nhiều cô gái choai choai con nhà giàu khác. Hạ Như chỉ có mỗi tội là lười
học. Tội này chưa hẳn là bất trị !
Đắn đo mãi cuối cùng Đông Giao nói với bà Thái:
- Thôi được cháu sẽ cố gắng lần nữa xem sao.
- Cám ơn cậu đã giúp tôi.
- Thầy yên tâm nhé, hôm nay em sẽ học thật nghiêm túc cho thầy xem.