Kèm theo câu nói là một cái liếc xéo Đông Giao với nét mặt đầy dỗi hờn.
Vờ như không thấy Đông Giao nghiêm nghị nói:
- Tôi tin tưởng những điều cô nói
Rồi tỏ vẻ thản nhiên, Đông Giao nồng nhiệt giảng bài cho Hạ Nhự Phải
công nhận suốt buổi nàng học rất tốt. Không cười giỡn, không nói chuyện
lung tung và cũng không lo ra. Đông Giao phấn khởi. Ước gì ngày nào
nàng cũng chăm như thế nhỉ?
Đang giảng bài thao thao bất tuyệt bỗng Đông Giao ngừng lại, chàng vừa
phát hiện Hạ Như đang nghịch cây thước trên bàn, mắt lơ đãng nhìn đâu
đâu. Chàng nghiêm giọng:
- Hạ Như!
Đôi mắt sắc của Đông Giao ném về phía nàng:
- Nghe giảng bài đi chứ! Còn làm bài tập nữa đó.
Giọng nàng muốn gây sự:
- Em vẫn nghe đây. Bộ "thầy" không thấy sao?
- Tôi chỉ thấy cô lo ra.
Nàng nguýt Đông Giao thật dài và cãi lại:
- Em lo ra hồi nào đâu? Thầy đừng có nói oan nhe!
Đông Giao muốn phì cười nhưng vẫn cố làm nghiêm. "Hừ! Rõ ràng như
thế mà còn kêu oan". Nhưng chàng chưa kịp nói lên điều chàng nghĩ thì Hạ
Như cay đắng nói:
- Lo ra làm gì cho bị rầy hở thầy?
- Ai dám rầy cô?
- Ai cũng dám cả.
Chàng đấu dịu:
- Cô nói sai rồi. Thôi nghe giảng bài đi để làm bài tập được dễ dàng.
Rồi chàng tiếp tục bài giảng. Hạ Như cau có nhìn theo, nét mặt nàng phụng
phịu với đôi mắt rưng buồn. Đông Giao chợt nghe nao nao trong lòng. Hạ
Như vẫn ngồi đó. Với thái độ dỗi hờn, nàng ấm ức không chịu nghe nữa.
Đông Giao thở dài "Sự cố gắng chỉ đến đây thôi sao?". Chàng buộc miệng
nói nhanh:
- Tôi mong cô sẽ học tốt như ban nãy!