Hạ Như chống chế.
- Nhưng em có làm gì sai trái đâu?
Chàng bật cười:
- Làm biếng!
Hạ Như trừng mắt với Đông Giao. Nàng rất ghét chàng. Đông Giao dám
nói nàng lười biếng. anh chàng ỷ là sinh viên đang dạy nàng rồi ra vẻ ta
đây. Hạ Như nhất định không cho anh chàng lên mặt với nàng.
Không biết Đông Giao đã nói gì với bà Thái mà bà la rầy nàng không chút
thương tiếc. Hạ Như tức giận ghê gớm. Mẹ nàng nhất nhất nghe lời Đông
Giao. Sau ngày ấy, nàng oán ghét Đông Giao kinh khủng. Định không thèm
nhìn mặt chàng nhưng khổ nổi Hạ Như đã hứa với mẹ học hành đàng hoàng
nên nàng đành phải nhìn mặt người mà nàng không ưa. Chứ không lẽ nhắm
mắt lại để khỏi nhìn thấy hắn khi nghe giảng bài.
Quan sát nàng một lúc lâu, Đông Giao thầm nghĩ Hạ Như thật may mắn khi
có người mẹ như bà Thái. Chàng không biết nhiều về gia đình Hạ Như
nhưng nhận thấy bà Thái rất tốt. Bà bận rộn chuyện làm ăn nhưng cũng
luôn lo lắng cho Hạ Nhự Và bà cũng rất nghiêm khắc trước mọi lỗi lầm của
Hạ Như.
Chàng nói với Hạ Như giọng dịu ngọt:
- Mẹ em là người rất tốt. Em đừng nên phụ lòng của mẹ.
- Cám ơn anh đã nhắc nhở!
Rồi nàng buông thỏng một câu cộc lốc:
- Học !
Đông Giao đùa:
- Học mà em đau khổ như bị ai đày ải không bằng.
Nàng nói lúng búng trong miệng:
- Còn hơn bị đày ải nữa.
Đông Giao rút kinh nghiệm không dây dưa với nàng nữa. Hạ Như nói mãi
không thôi, nàng luôn hậm hực vì bị bắt học thêm. Kể cũng lạ nhiều người
muốn học thêm thì không có điều kiện. Còn kẻ được học thì lại không chịu
học. Sự đời luôn trớ trêu thế!
Chàng tiếp tục giảng bài cho Hạ Nhự Không nói không rằng, nàng mím