- Tao tự thú gì đâu?
- Vừa mới nói đó. "Thầy" chịu mầy ghê thật.
Hạ Như đấm túi bụi vào lưng Lý Hương:
- Nói bậy nghe! Tao không ngờ đầu óc mầy sao tối đến thế.
Hoàng Oanh chen vào bênh Lý Hương:
- Chính mầy vừa mới khai nên con Lý Hương nó mới biết. Lúc này mầy
thần tượng "lão" ấy lắm mà. Nhớ hôm nào mầy thù ghét lão dữ dội bây giờ
lại vâng lời răm rắp.
Hạ Như đưa tay vén tóc, nói rành rọt:
- Tao luôn nghe theo những lời khuyên tốt.
Hoàng Oanh để thêm:
- Bởi thế "lão" mới chịu mầy.
Tránh được cái véo của Hạ Như, Hoàng Oanh té nhào vào gốc mận đau
điếng. Hạ Như vỗ tay thích chí:
- Đáng đời cho mầy, thật là "trời cao có mắt".
Hoàng Oanh xuýt xoa rên rỉ rồi ngồi phịch xuống đất tiếp tục ăn xơ ri. Hạ
Như phì cười:
- Có ăn là hết đau liền. Hay nhỉ ?
Hoàng Oanh ném mấy trái xơ ri về phía Hạ Như:
- Tao cho tóc mầy đậm mùi muối ớt để lát "thầy" kề cận mầy hướng dẫn bài
tập, thầy sẽ nhớ mãi hương thơm ấy.
Hạ Như nhào tới:
- Mầy sẽ biết tay tao.
Lý Hương giảng hòa:
- Thôi đừng phá nữa. Ăn nhanh lên rồi vào làm bài tập. Một lát Hạ Như còn
học nữa.
Hạ Như vỗ vai Lý Hương:
- Hay! Bao nhiêu năm mới nghe mầy nói một câu được đấy!
- Cám ơn!
- Bắt đầu từ tuần này Hạ Như phải tăng giờ học Anh văn nhiều hơn nữa.
Chúng ta sẽ bớt giờ toán - lý.
Đôi mắt Hạ Như mở lớn: