- Tại sao phải như thế hở anh Đông Giao?
- Tại vì...
Đông Giao ngập ngừng không biết nên giải thích với nàng thế nào. Hạ Như
lặng lẽ chờ chàng. Đông Giao bỗng nói nhanh:
- Môn Anh văn rất khó cho nên Hạ Như phải học kỹ và học nhiều.
Hạ Như chớp mắt giọng rưng rưng buồn:
- Đó không phải là lý do đâu.
Giọng Đông Giao trầm xuống:
- Thế Hạ Như đã biết lý do rồi tại sao còn bắt anh giải thích?
- Em không muốn tin đó là sự thật. Có cách nào thay đổi không anh Đông
Giao?
Đông Giao cảm thấy nhói đau khi nghe Hạ Như hỏi. Trong lúc chàng tưởng
chừng như đang gắn bó với Hạ Như thì một biến cố xảy đến. Cả gia đình
Hạ Như sẽ xuất cảnh, ông bà Thái đang lo hồ sơ.Hạ Như vẫn học bình
thường. Bà Thái không muốn tâm tư nàng biến động. Bà bảo Đông Giao
dạy Hạ Như thực hành tiếng Anh thật kỹ.
Hạ Như cũng biết điều đó. Nàng bùi ngùi nghĩ đến giờ phút chia tay với Lý
Hương và Hoàng Oanh. Hạ Như vẫn chưa dám nói với hai đứa bạn thân
điều ấy. Vì nàng luôn lo sợ ngày đó xảy ra
- Kìa Hạ Như chú ý vào bài sao lại ngồi thẫn thờ thế?
Nàng giật mình nhìn chằm chằm lên bảng. Những hàng chữ khó ưa đang
nhảy múa trước mắt. Hạ Như đau khổ nghĩ đến cảnh nàng sẽ phải nghe và
nói những tràng tiếng Anh. Nàng cố gắng đọc những câu Đông Giao vừa
chỉ dẫn.
Được một lúc, Hạ Như lại than thở:
- Em không hiểu sao ba mẹ em lại thích đi như thế?
Đông Giao an ủi:
- Người lớn có những ý nghĩ khác hơn chúng ta.
Hạ Như tặc lưỡi:
- Ba mẹ em sống ở đây cũng rất thoải mái rồi. Đời sống kinh tế tương đối
ổn định. Anh biết đó ba mẹ em lại rất tháo vát. Bây giờ đi đến xứ người
biết có được như thế này không?