Yến Quỳnh
Tình Xưa Sương Khói
Chương 14
Bữa cơm chiều, mọi người có mặt đầy đủ chỉ còn thiếu Mẫn Phị Lam Yên
thoáng lo. Chàng chưa bao giờ có sự chậm trễ thế này. Ông Thăng phàn
nàn:
- Thằng Mẫn Phi đi đâu giờ này vẫn chưa về?
Ai cũng yên lặng nhìn nhau. Bà Thăng dịu dàng trả lời ông:
- Chắc con nó còn bận việc gì nên về trễ đấy thôi!
Ông Thăng cầm chén lên bảo mọi người:
- Thôi cả nhà ăn trước đi! Không phải chờ đợi Mẫn Phi làm gì. Lát về nó sẽ
ăn sau!
Đáng lẽ bữa ăn là giây phút rất ấm cúng, nhưng giờ đây Đông Giao thấy
không khí ngột ngạt thế nào ấy. Ông Thăng rất khó tính và luôn tôn trọng
giờ giấc. Ông không muốn mọi người phải chờ đợi nhau. Đông Giao cũng
dần quen thái độ nghiêm nghị ít trò chuyện của ông trong giờ ặn
Đang ăn, bất chợt ông Thăng hỏi Lam Yên:
- Mẫn Phi đi đâu, nó có nói cho con biết không Lam Yên?
Nàng ngước nhìn ông đáp:
- Dạ không! Con nghĩ anh ấy vẫn ở chỗ làm như mọi hôm.
- Nếu ở chỗ làm việc thì nó đã vễ rồi chứ.
Ông Thăng lại quay qua phía Đông Giao:
- Nó có ở ngoài đồn điền không cậu Đông Giao?
Đông Giao lắc đầu:
- Không có bác ạ! Từ sáng đến giờ con cũng chẳng thấy anh Mẫn Phi.
Ông Thăng lầu bầu:
- Cái thằng lạ thật! Có bao giờ nó lộn xộn thế này đâu. Đi đến giờ ăn cũng
không chịu về làm cho mọi ngừơi phải lo!
Bà Thăng tiếp thức ăn cho ông và đỡ lời:
- Lát nữa Mẫn Phi về chứ gì. Anh đừng lo, con đã lớn rồi, nhiều lúc phải để
nó thoải mái đừng bắt nó lệ thuộc giờ giấc quá!