− Cái đài nhiễu quá, vì thế tôi mới kết luận... - ông ta đáp. - Ông
cứ mở đài ra nghe mà xem.
− Không, không có mưa đâu, - một ông hàng xóm khác tuyên bố
khi thấy chúng tôi lời qua tiếng lại.
Tôi vào phòng mở đài. Quả là có nhiều tiếng rè, tiếng xoẹt. Đó là
điều vẫn thường thấy mỗi khi mưa xuống.
Ông hàng xóm tầng dưới lúc nãy bảo không mưa, bỗng kêu:
− Có mưa, có mưa!
− Sao tự nhiên ông lại nghĩ thế? - tôi hỏi.
− Hơi đốt bị cắt, hiển nhiên là... vì mưa, - ông ấy đáp. Bây giờ thì
không còn nghi ngờ gì nữa là có mưa thật dù không hề ngó thấy.
− Lạy Đức Allah, xin ngài cho mưa nhỏ thôi, kẻo điện cũng mất,
- vợ tôi vừa nói xong thì đèn tắt phụt.
Tôi chạy đến máy điện thoại, nhấc ống, quay số tòa báo và nghe
thấy một giọng khản đặc “A lô!”
Tôi biết mình quay nhầm số, bèn xin lỗi.
− Việc gì phải xin lỗi, thưa ngài, - vẫn cái giọng khản đặc từ đầu
kia đáp. - Chỉ cần mấy hạt mưa là đường dây điện thoại cứ loạn cả lên.
Lúc nãy suốt mười phút tôi phải nói chuyện với mụ chủ nhà chứa mà
cứ yên chí là nói chuyện với mẹ mình. Ngài thế là còn may lắm đấy. -
Rồi ông ta cười khì khì.
Gần một nửa tiếng tôi quay máy nói chuyện với bao nhiêu người
lạ, cuối cùng mới gọi được đến tòa báo.
− Các anh đang làm gì đấy? - tôi hỏi.
− Tai họa! - một người đáp.
− Tai họa gì?
− Nhà dột, nước xối ào ào... Văn phòng biến thành hồ nước.
− Nghe đây, anh ba hoa gì thế? Trên đầu văn phòng chúng ta còn
bốn tầng nhà nữa cơ mà...
− Chính thế... Cả bốn tầng nhà đổ nước xuống...