− Đằng ấy mưa to đến thế kia à?
− Hẳn là thế, người ta bảo mưa, nhưng tôi thì không nhìn thấy
thực mục.
Tôi nổi cáu ném ống nghe xuống.
− Bưu điện đưa báo mới chưa?
− Nếu mưa to thì họ đã nghỉ hẳn...
Chán nản cực kỳ, tôi đi ra phố, chờ mãi, chờ mãi - ô tô buýt
không có. Ngoài bến mọi người bắt đầu càu nhàu:
− Mưa bao giờ mà xe buýt lại đến chậm thế nhỉ?
− Lắc rắc mấy hạt. Tôi có nom thấy...
− Mưa chưa dính áo ấy mà...
Mặt trời đổ lửa trên đầu. Cuối cùng xe buýt cũng đến. Người xô
lên như nêm cối.
Tàu thủy cập bến sông chậm hai mươi phút. Một ông khách đứng
bên tôi đọc báo.
− Tướng Mỹ Berdinger Wall sang nước Thổ ta... - ông ta nói với
người bạn.
− Thế hử?
− Tướng Mỹ tuyên bố với các nhà báo: “Nước Thổ sẽ chống
được mọi cuộc ngoại xâm”.
Ông bạn đối diện xì ra một tiếng gì rất lạ rồi cười phá lên. Ông
bạn hỏi ông ta:
− Ông cười gì?
− Người ta hơi đâu mà ném bom chúng ta? Cứ rót hai cốc nước
xuống Istanbul là cuộc sống ngừng lại.
Tôi vốn là người rất mẫn cảm khi có ai đó đụng đến danh dự tổ
quốc, vì thế tôi phải đứng ngay dậy để bước lên boong tránh khỏi phải
cho tên vô lại bẩn mồm kia một cái tát tai.
Tôi đến tòa soạn. Hôm nay sao mọi việc cứ lộn ẩu lên. Đáng lẽ
mười một giờ thì đến mười bảy giờ công văn mới đến. Cô thư ký mất