mặt không thấy đâu. Thang máy không làm việc. Người đưa cà phê thì
trượt chân ngã ở cầu thang. Còn vợ tôi thì gọi điện đến bảo tôi phải về
sớm có khách.
Tôi cố gắng về sớm mà không được. Cơn đau khớp của tôi nổi
lên khiến tôi không bước được bước nào. Đó là điềm báo mây đen bắt
đầu xuất hiện.
Tuy thế tôi vẫn ra được đến bến tàu thủy. Cả bến tàu trang trí bao
nhiêu là cờ các màu các cỡ... Cờ thế này là nghĩa gì? Hay thật... Hôm
nay không phải ngày giải phóng Istanbul, không phải ngày độc lập,
cũng không phải ngày hội Chiến thắng. Chả là ngày gì cả, chỉ là một
ngày rất bình thường thôi.
Tôi hỏi người bán vé, anh ta nhún vai.
− Ông hỏi vì sao treo cờ ấy à? Tôi không biết... Nhưng tôi xin hỏi
ông hôm nay là ngày lễ gì?
Tôi hỏi anh thợ kéo tàu. Anh ta cũng ngạc nhiên vì sao lại có cờ
quạt...
− Chắc hẳn có một ông khách ngoại quốc tầm cỡ bự?
− Có thấy báo nào đưa tin đâu... - tôi trả lời.
Giám đốc cảng cũng không biết gì. Trí tò mò của tôi sôi lên khiến
tôi không sao ép mình rời xa bến cảng được. Tôi chạy ngược chạy
xuôi, hỏi hết người này người kia sự thể ra sao. Một anh thủy thủ bước
đến bên tôi:
− Ngài muốn biết vì sao treo cờ phải không? Các vị quanh đây
không ai biết đâu, ngài hỏi vô ích. Ngài để tôi nói.
− Anh nói ngay đi!
− Hôm nay chẳng có hội hè gì hết. Sáng nay trời mưa. Mà lại
mưa to.
− Ái chà chà! Tưởng chuyện gì! - tôi nghĩ.
− Trời mưa thì kho ngập, kho ngập thì cờ ướt, cờ ướt thì phải
phơi.