huy thành phố rồi ông ta mới phát rồ đấy chứ.
− Thôi đủ rồi! - chàng đeo kính ngắt chuyện. - Cái gì đã qua thì
đã qua rồi. Tốt nhất chúng ta hãy nghĩ xem lần này chọn ai.
Tất cả mọi người được đề cử đều bị gạt bỏ. Mọi người đời hỏi
trạng thái lý trí của thị trưởng mới không được gây một chút lo âu nào
cả hiện tại lẫn tương lai.
Mọi người điểm bao nhiêu tên, nhưng không tên nào được tán
đồng cả.
Cuối cùng chàng đeo kính kêu lên:
− Làm sao trước đây tôi lại không nghĩ ra nhỉ? Các vị sẽ nói gì về
ngài Raxim?
− Lạy Đức Allah, một người lương thiện!
− Lương thiện, có giáo dục và khiêm tốn!
− Chủ động, vô tư, liêm khiết!
− Cần cù, giàu kinh nghiệm!
Những lời khen ngợi Raxim tuôn rào rào như mưa đá.
Chàng béo nói:
− Tôi sợ Raxim không muốn làm thị trưởng.
− Tôi biết Raxim từ bé. Tôi không nghĩ rằng ông ta nhận cái ghế
ấy. - Ông già hom hem đồng tình.
Anh tàn nhang cũng chung ý nghĩ:
− Tất nhiên là không, ông ấy sẽ không bao giờ đồng ý đâu! Ông
ấy không thích dính dấp vào những việc như vậy.
Chàng trẻ tuổi cũng nghĩ thế:
− Ông ấy không bao giờ chấp nhận đề nghị của chúng ta.
Chàng đeo kính kêu:
− Vậy ta làm thế nào? Ta cứ thử thuyết phục Raxim xem sao.
Ông ấy là người xứng đáng duy nhất mà chẳng lẽ ông ấy lại cự tuyệt?
Khả năng đề cử viên này không được bầu đã bị loại trừ, mọi
người có lòng tin tuyệt đối vào nhóm họ và sẽ không ai có ý định cản