Raxim nổi giận bừng bừng:
− Cút hết đi ngay!
Không thể làm việc được nữa, Raxim ra khỏi Tòa thị chính.
Ngoài phố, một thanh niên reo lên:
− Dẹp ra! Ngài thị trưởng đấy! Tránh ra, tránh ra!
Raxim về nhà khóa cửa lại. Ngày hôm ấy ông không ra đường.
Sáng hôm sau ông ra lệnh mang cho ông hai tờ báo xuất bản
trong thành phố. Cả hai tờ đều in chân dung ông cỡ lớn. Tờ thứ nhất
viết: “Một trí tuệ vĩ đại, niềm kiêu hãnh của nhân dân thành phố ta!”
Tờ thứ hai viết: “Ngài thị trưởng năng nổ nhất thế giới!” Cả hai tờ hết
lời ca ngợi ông.
Chiều tối, một chiếc xe con bay tới tìm ông.
− Một đoàn vũ nữ mới tới thành phố ta, - ông bụng phệ báo cáo. -
Ngài cho các em đến nhà riêng hay ngài đích thân đến làm vinh hạnh
cho câu lạc bộ?
− Tôi sẽ đến câu lạc bộ, - Raxim bảo.
Tại câu lạc bộ, chàng trẻ tuổi đọc diễn văn, mở đầu như sau:
− Ngài thị trưởng của chúng ta, con người mà ta chỉ cần được
chung phần không khí để hít thở cũng đủ là một hạnh phúc lớn lao...
Anh ta nói cả nửa tiếng đồng hồ. Lần này Raxim không ngắt lời
nữa.
Sau anh ta đến lượt chàng đeo kính:
− Chúng ta vô vàn sung sướng vì có được một người nhân hậu và
đạo đức như ngài thị trưởng kính mến...
Raxim chỉ cười.
Gần một tiếng trôi qua.
Lại những con người hôm qua tụ họp.
− Không, thưa các thân hữu, chúng ta không thể thuần hóa được
ông ấy!