− Rõ quá rồi - ông ta đã điên!
− Ông ta trên tài các bậc tiền nhiệm. Chúng ta đã bầu một quan
thị trưởng thế đấy! Khủng khiếp quá!
− Một tên kiêu ngạo! Cứ nghe ông ta mà xem, làm như ông ta là
người sáng lập vũ trụ!
− Tôi cũng thấy thế. Cứ như là cái rốn trái đất!
− Ra vẻ ta đây lắm!
− Thằng điên nào chả vậy.
− Thôi được, bây giờ ta phải làm gì nhỉ? Lẽ nào ta phải chấp
nhận thằng ngốc này đến tận kỳ bầu cử tới hay sao?
− Không đâu! Bạn ơi! Không đời nào! Vị trí của hắn ta là nhà
thương điên. Các ông nghĩ mà xem, hắn đã biến ngôi nhà hắn sinh
thành viện bảo tàng! Hắn sẽ sai dựng tượng mình trên quảng trường
lớn!
− Hôm qua hắn nhổ vào mặt một người trong anh em ta!
− Đêm qua hắn say khướt, bò cả lên bàn tiệc và còn múa một
điệu múa bụng.
− Chúng ta nên làm gì với gã tâm thần này nhỉ?
− Chỉ có một cách là cho hắn qua tay bác sĩ lấy kết luận rồi tống
cổ vào bệnh viện thần kinh.
Chàng đeo kính nói:
− Đừng mất thì giờ, kẻo hắn nhảy vào bóp cổ ai đó thì khốn.
− Đứng, đúng! Mau lên!
− Ngày mai trói hắn lại giải đi bệnh viện càng sám càng hay. Sau
đó bầu ngay người khác.
− Được rồi, nhưng bầu ai làm thị trưởng đây?
− Phải cẩn thận, các chiến hữu ạ! Làm sao lần này khổng được
nhầm lẫn
− Phải bầu một người bình thường.
− Đúng quá rồi! Chúng ta đã chán ngấy cái bọn điên cuồng!