ra một cái đầu đề chói lọi và chính xác như vậy... Nhưng giờ đây cuộc
sống đang trì trệ, giẫm chân tại chỗ... Anh không thể giết người cho
báo nổi danh! Nhưng anh tin rằng một ngày nào đó thành công sẽ cười
với anh. Anh thật khao khát muốn thể hiện mình, muốn vượt lên trong
con mắt đồng nghiệp và muốn kiếm thật nhiều tiền để gia đình mình
khỏi phải túng thiếu. Ước sao những ngày này có một bọn người giấu
mặt gây ra tội ác nhỉ! Lúc đó anh sẽ tung ra những bài phóng sự khiến
người đọc phải rùng mình sợ hãi và nuốt nước bọt vì tò mò... Đừng
khóc nữa em... Hãy thương lấy trái tim anh, nó sắp vỡ tan rồi đây. Em
hãy cầu Chúa nhiều hơn cho chồng em sớm gặp cơ may. Cầu mong
cho có nạn đắm tàu, lụt lội... Đừng khóc, đừng khóc đi em, anh không
chịu đựng được nữa đâu. Em xem này, mắt anh cũng đầy nước mắt...
♦♦♦
Câu chuyện của người cảnh sát với vợ
− Kính lạy Đấng Allah Toàn Năng, vì sao mà tôi lại phải đau khổ
nhiều đến thế này! Tội tình gì mà con gái nhà lành như tôi phải sống
mỏi mòn trong cảnh nghèo hèn? Làm sao mà số phận lại nghiệt ngã
đến thế!
− Em nói thế làm gì? Em chẳng có khái niệm gì cả. Em tưởng
rằng anh không muốn thăng quan tiến chức, không muốn một chỗ ngồi
yên ấm, không muốn nhà cao cửa rộng hay sao?
− Ôi cái đầu trống trơn của tôi!
− Chính anh mới là kẻ trống trơn! Sinh ra vào cái đất nước tối
tăm lạc hậu này thật không phải đường tí nào. Giá anh sinh được vào
cái nơi tội ác diễn ra trên từng bước đi, thì em khỏi phải mè nheo.
Chẳng lẽ lúc đó anh vẫn là thằng thanh tra quèn này sao? Anh thề
danh dự là lẽ ra anh đã phải làm đến cục trưởng Cục An ninh rồi mới
phải. Nhưng làm thế nào được khi mẹ anh sinh vào đúng đất này! Bắt
mấy thằng trộm ranh thì làm sao tiến thủ được.