− Ấy, không được! Có vội gì thì ngài cũng phải xơi một chén.
Uống hết chén thứ mười sáu, tôi bỗng cười phá lên như điên.
Viên tỉnh trưởng và chánh văn phòng tòa thị chính vẫn đang bàn luận
về tình hình đất nước.
− Thưa ngài, quả thật với cung cách làm ăn hiện nay thì đáng
cười thật!
− Tôi cảm thấy bị tức lắm.
− Vâng, quả là cái lề lối mòn cũ nó làm ngài khó chịu, nhưng bây
giờ chắc ngài đã thấy dễ chịu hơn... Ngài chớ nên quên rằng bây giờ
không còn như trước nữa...
− Ôi, lạy Chúa. Tôi không biết! Tôi thấy mỗi lúc một tức...!
Về đến khách sạn, tôi lăng ngay chiếc cặp vào góc phòng và hỏi
người gác cửa:
− Chỗ đi tiểu ở đâu?
− Thưa, ngài cần thuê phòng một người chứ ạ?
− Một trăm người cũng được! Nhưng chỗ đi tiểu đâu?
Anh ta chìa cho tôi ba tờ khai.
− Trước hết xin ngài điền vào ba tờ khai đã!
− Anh muốn viết gì vào đấy thì viết, nhưng nhà đi tiểu ở đâu?
− Thưa ngài, đã có lệnh của cảnh sát, ai không có đủ giấy tờ thì
không được thuê buồng ạ!
Tôi đặt trước mặt anh ta tờ giấy khai sinh và bảo:
− Đây, anh giữ lấy làm kỷ niệm! Anh nói ngay cho tôi, nhà đi tiểu
ở chỗ nào?
− Thưa, ngài từ đâu đến ạ?
− Tôi van anh!
− Ngài sẽ ở lại mấy ngày và sau đó sẽ đi đâu ạ?
Phải cố sức lắm tôi mới mở được cánh cửa và leo lên cầu thang.
Ở phía cuối hành lang, tôi nhìn thấy một cánh cửa có ghi số: 00.
Tôi đập cánh cửa, nhưng hóa ra cửa lại khóa từ trong.