Tôi mở cánh cửa bên cạnh. Đó là phòng ngủ. Nhưng thôi cũng
đành. Vì tôi không thể nhịn thêm một phút nào nữa.
Ôi, thật là nhẹ nhõm. Người nào chưa từng phải chịu đựng như
tôi, thì không thể hiểu thế nào là hạnh phúc. Tôi thanh thản bước
xuống cầu thang. Tầng dưới là tiệm cà phê. Tôi khoan khoái ngả
người xuống một chiếc ghế và dõng dạc gọi người hầu bàn:
− Ê, này! Cho một tách trà nhé! Thật đặc vào!