− Xin lỗi các vị, tôi đến khách sạn một chút rồi quay lại ngay!
Tôi muốn chạy, nhưng không chạy nổi nữa, mà phải khom người
đi ra ngoài.
− Rất hân hạnh được gặp ngài. Tôi là chánh văn phòng thị chính.
Ngài thị trưởng của chúng tôi hỏi thăm ngài từ sáng.
Chúng tôi vừa nói chuyện vừa đi về phía khách sạn.
− Xin mời ngài vào ạ! Đây là Tòa thị chính.
Chúng tôi bước vào ngôi nhà của Tòa thị chính,
− Xin mời ngài xơi nước!
− Cảm ơn ông, tôi không uống được nước trà.
− Ồ, thưa ngài, một chén thì có hề gì đâu ạ!
Thế là lại thêm chén thứ mười lăm.
− Ngài xơi thêm chén nữa ạ!
− Thôi đủ rồi ạ, cảm ơn ông.
Có tiếng chuông điện thoại. Viên chánh văn phòng cầm lấy ống
nghe.
− Bẩm ngài, vâng. Đang ở đây ạ! Vừa mới đến xong ạ!
Đoạn ông quay sang bảo tôi:
− Ngài tỉnh trưởng đang chờ ngài.
− Thôi để xin phép ông lúc khác...
− Ồ không được. Ngài là khách của chúng tôi. Chúng tôi không
để ngài đi đâu cả!
Chúng tôi bước vào buồng làm việc của ông tỉnh trưởng.
− Xin mời ngài xơi nước.
− Thú thật với ngài là tôi không uống được nước trà. Uống vào
tôi bị sặc ngay.
− Dù sao cũng mời ngài xơi một chén. Chả lẽ khách đến chơi mà
đến một ngụm nước cũng không có.
− Cám ơn ngài, nhưng tôi không thể uống được!