Người ta bảo y biết bốn thứ tiếng. Chao ôi! Lời đồn sao quá điêu
ngoa! Có một hồi, đứng bán ở quầy y cũng bập bẹ được dăm ba câu
tiếng Pháp. Nhưng sau ít khách, người ta không mướn y nữa. Người ta
bảo mẹ y là người Đức. Cả chuyện này cũng đã sai lạc ít nhiều. Không
phải mẹ y, mà là bà hàng xóm ở cạnh nhà y cách đây mươi năm, là
người Đức. Rồi, hẳn các bạn còn nhớ, người ta bảo y có ba căn nhà.
Té ra không phải ba căn nhà, mà là một căn nhà có ba buồng. Mà bây
giờ cũng đã bị cầm rồi. Ấy là chưa kể cả tám anh chị em y cùng chui
rúc vào đó...
Mađơmoaden Eleptra hỏi lại tôi một lần nữa:
− Thế nào? Anh có ưng cô ta không? Bằng lòng nhé?
Nếu vì lịch sự tôi bảo bằng lòng, thì sẽ hết đường rút lui. Người
ta sẽ thít lấy cổ tôi mà bắt làm lễ cưới ngay. Vì thế tôi cứ ậm à, ậm ừ.
− Bà biết đấy... về những vấn đề như thế này thì... Có phải thế
không ạ?... Trước hết người đàn ông phải... đúng không ạ? Người phụ
nữ trong chuyện này thì... Vâ...â...ng! Còn về phần tôi... nhất định là
tôi sẽ thưa chuyện với bà sau...
Tôi liếc nhìn người con gái đáng thương: đôi mắt cô ta dán chặt
vào môi tôi. Không khí bỗng trở nên nặng nề...
− Trời hôm nay đẹp quá!
Tôi vội chộp ngay lấy lời cô ta như vớ được cọc.
− Vâng thưa cô, trời hôm nay thật là tuyệt! Năm nay...
Gì chứ đề cập đến chuyện thời tiết thì tôi có thể nói cả tuần liền
không nghỉ!
Nhưng bỗng tôi cảm thấy có một cái gì đau nhói ở trong lòng.
Các bạn cứ nghĩ xem: người con gái xấu xí ấy muốn lấy chồng, mà tôi
lại là niềm hy vọng cuối cùng của cô ta... Nói ra sợ các bạn không tin,
chứ quả thật lúc ấy mắt tôi bỗng rớm lệ. Nhưng tôi phải vội vàng quệt
ngay nước mắt, vì sợ cô ta lại tưởng đó là dấu hiệu của bệnh già.