Thoạt tiên có thể mang y đi trưng bày ở các chợ phiên hay các
đám hội, sau đó mang đi biểu diễn ở các tỉnh, rồi dẫn đi khắp vùng
Anatolia. Rồi can đảm nữa thì làm một vòng quanh châu Âu, châu
Mỹ, cho các nước người ta biết hệ động vật của nước ta còn có thêm
loài gì.
Chúng tôi bắt tay nhau.
− Cô có được khỏe không ạ?
− Mécxì! Còn ông?
Đột nhiên mađơmoaden Eleptra to giọng hỏi tôi:
− Ông thấy cô ta thế nào?
− Bà Eleptra ạ, bà có nghe nói ở Istanbul người ta mới mở một
vườn bách thú không? - tôi bảo.
− Không? - bà mối buông một tiếng cộc lốc.
Người con gái mà bà ta muốn sẽ làm tôi sung sướng, trông chả
khác gì một con ngựa thồ nòi Hung-gia-lợi mà trước kia trong pháo
binh người ta vẫn dùng để kéo những cỗ pháo nặng. Khi duyệt binh thì
nó sùi cả bọt mép ra. Nói của đáng tội, giống ngựa thồ dù sao cũng
còn có ưu điểm là nó biết im lặng. Chứ đằng này vị hôn thê của tôi
không lúc nào ngơi mồm. Y nói liến thoắng át hết cả chúng tôi. Những
câu y nói không ai hiểu gì cả, vì cái miệng y, giống như kim địa bàn,
lúc nào cũng muốn bật lên phía trên. Tuy vậy, để câu chuyện khỏi bị
đứt quãng, thỉnh thoảng tôi lại phải lịch sự đáp lại những câu y hỏi,
mặc dù thực tình tôi không sao hiểu nổi y muốn hỏi gì. Nhưng bất cứ
hoàn cảnh nào cũng đều có lối thoát của nó. Nên tôi cứ nhìn mắt y mà
trả lời “Vâng” hoặc “Không”. Vì nhìn mắt bao giờ người ta cũng đoán
được phần nào ý nghĩ. Nhưng đôi mí to mọng úp sụp trên mắt y trông
thật dễ sợ. Y nhìn chúng tôi một cách lấm lét, như anh chủ hiệu tạp
hóa giấu hàng lậu trong quầy bán trộm vào những hôm Chủ nhật.
Nói tóm lại, Đấng Tạo hóa chí tôn khi nặn ra kẻ tội đồ đáng
thương này đã tỏ ra vô cùng sành sỏi về các kỳ hình quái dạng! Đức
Allah muốn gì, là điều ấy được thực hiện.