dưng muốn chuốc nợ vào thân, mà tôi thì hoàn toàn có khả năng làm
cô ta được toại nguyện.
Nói thật ra thì tôi cũng chẳng quan tâm mấy đến những chuyện
này, nhưng chết nỗi một ông bạn tôi cứ thiết tha muốn tôi lấy vợ.
− Thôi, cưới quách đi cho rồi cậu ạ! Cho đời nó dễ chịu! - anh ta
thuyết phục tôi. - Và cũng để bọn tớ khỏi phải lo lắng về cậu nữa! Lo
mãi cho cậu, tớ cũng phát ngán lên rồi?
− Sao cậu lại nói thế. - tôi bảo anh ta. - Cậu tưởng thời buổi bây
giờ, một người con gái như thế... Chắc gì cô ta đã chịu lấy một thằng
như tôi!
− Thôi đừng có nói vớ vẩn! Đã bao năm nay cậu không được biết
hạnh phúc là gì, thì bây giờ hạnh phúc tự nó đến với cậu. Chuyện ấy là
bình thường chứ!
Tôi đắn đo suy nghĩ mãi, rồi cuối cùng đánh liều gật đầu, mặc
cho mọi sự muốn đến đâu thì đến.
Theo sắp đặt, người con gái mà số phận đã định cho tôi phải lấy
làm vợ sẽ đi cùng mađơmoaden Eleptra đến sở chúng tôi. Người bạn
tôi sẽ phải có mặt ở đó để đón họ.
Ngày hẹn đã tới. Phải người nào đã từng nếm mùi cuộc sống độc
thân mới hiểu điều đó có ý nghĩa như thế nào. Từ ngày hôm trước tôi
đã phải lấy chiếc áo sơ mi trắng ra giặt, rồi phơi lên ban công cho khô.
Nhưng ác một cái là hôm sau trời mưa tầm tã suốt đến tận chiều. Áo
rút trên dây xuống mà nước từ hai ống tay vẫn còn tong tỏng. Tôi còn
hai cái áo nữa, nhưng một cái thì bẩn quá, cái kia thì nhàu nát. À, thôi
được, không sao! Tôi quyết định vắt thật khô... Lấy hồ phết vào cổ và
hai ống tay, rồi cắm bàn là cho thật nóng... áo may sẵn cái nào cũng
thế, mặt trong cổ bao giờ cũng rộng hơn mặt ngoài, là thế nào cũng
không thẳng được! Sau đó tôi mang bộ com lê ra chải xăng. Chải xong
đi tìm bít tất và mùi soa thì không còn cái nào sạch cả! Đang cạo râu
thì bỗng ngửi thấy mùi khét lẹt. Hóa ra tôi để quên bàn là trên quần.