RẤT TIẾC LÀ KHÔNG XONG RỒI...
THÁI HÀ dịch
M
uốn gì thì muốn, chúng tôi cũng cứ cưới vợ cho anh! - mọi
người xúm vào bảo tôi như vậy.
Tôi giãy nảy lên, làm ra bộ không thích. Nhưng kỳ thực trong
tâm tôi không có gì phản đối cả.
− Cô này nết na chăm chỉ lắm? - họ tìm cách thuyết phục tôi.
Con gái mà điều trước tiên được khen lại là nết na chăm chỉ, thì
ắt là nhan sắc không ra gì rồi! Chắc thế nào cũng phải có khuyết tật gì
đó.
− Nết na hay không, tôi cũng không cần lắm. Cốt nhất là làm sao
mặt mũi phải dễ coi một tí, để nếu không phải suốt ngày, thì ít ra đôi
lúc có thể ngắm được. - tôi rụt rè bảo họ.
− Cô ấy đi với anh thì xứng đôi lắm rồi, - họ nói cốt để tôi yên
lòng.
Nhưng chính đó lại là điều tôi sợ nhất...
− Cô ấy là người có học thức. Tiếp xúc với cô ấy nhất định anh sẽ
thấy hợp ngay?
Điểm này thì tôi thích. Một cô gái có học thức! Phải nói rằng học
thức dù sao cũng là một nét hấp dẫn đấy chứ! Các bạn cứ đọc các mẩu
rao vặt kết hôn trên báo thì biết. Từ anh thợ mới học nghề quét vôi cho
đến nhà hoạt động xã hội có tên tuổi, có ai là người không muốn kiếm
một cô vợ có học thức đâu!
− Mẹ cô ta là người Đức, còn bố là người Thổ.
− A! Điểm này cũng hay!