Người đàn bà ấy hóa ra vừa là nhà thơ, nhà viết truyện ngắn, nhà
viết tiểu thuyết kiêm nhà viết kịch. Bà ta đã đưa tặng tôi bốn tác phẩm
của mình.
− Xin lỗi, bà dùng trà hay cà phê ạ? - tôi hỏi.
− Xin ông nước trà ạ!
Không hiểu sao, tôi cảm thấy nếu chỉ gọi nước trà cho mình bà ta
thôi, thì thật là bất lịch sự. Nên tôi lại phải uống với bà ta một tách nữa
là thành bảy tách.
Sau tách thứ bảy, tôi đã bắt đầu thấy hơi khó chịu, tuy chưa đến
mức khó chịu lắm lắm. Nhưng lẽ nào vừa làm quen với một người phụ
nữ đã vội đứng dậy xin phép đi ra. Đã mấy lần tôi định nói: “Xin lỗi
bà, tôi chạy về buồng một phút, tôi để quên một thứ ở đấy,” hoặc “Xin
phép bà, tôi chạy ra chỗ máy điện thoại một phút.” Nhưng bà khách
đang cơn cao hứng bàn luận về thơ ca, nên tôi không sao nói xen được
câu nào.
− Cuộc sống ở đây mới buồn làm sao! - cuối cùng bà ta thở dài
nói.
− Vâng, nhất là lúc này tôi lại càng cảm thấy buồn... - tôi đáp.
− Nhưng ngài còn có thể trút bỏ nỗi buồn của mình.
− Đấy là bà tưởng vậy thôi, chứ giá mà tôi có thể trút bỏ được nỗi
buồn này...
− Thế cái gì làm ngài khó chịu ạ!
− Đó là cái ước muốn không thực hiện được... Tôi thấy... khó
diễn đạt quá.
− Vâng, ngài nói đúng. Không phải bất cứ tình cảm nào ta cũng
có thể diễn đạt thành lời được, vì ngôn ngữ của chúng ta nghèo nàn
quá!
− Dạ không. Kể ra diễn đạt thì cũng có thể diễn đạt được, nhưng
tôi cứ cảm thấy khó nói thế nào ấy...
Bà khách hơi tỏ vẻ ngạc nhiên.