Một cảnh sát Panacoriza đáp:
− Vì giá sinh hoạt đắt đỏ, dân nước tôi phải thắt bụng chặt quá,
nên rốn của họ không thể toát mồ hôi được nữa. Còn tại sao tim không
thể đập mạnh hơn được, thì cũng dễ hiểu thôi: dân chúng đã quá quen
với ý nghĩ là bất cứ lúc nào cũng có thể được ăn bánh ô tô, tàu điện,
hay thậm chí đang ngồi trên tàu, trên xe cũng có thể được về chầu
giời, vì đường sá vừa hẹp lại vừa xấu, nên chả còn gì có thể khiến họ
sợ. Các câu hỏi của ông đối với họ thì có mùi gì! Họ đâu có thèm hồi
hộp! Bây giờ tôi sẽ giải thích để ông hiểu tại sao cái máy đo não lại
không hoạt động được! Vì người ta nói dối nhau nhiều quá, nói dối
nhau suốt ngày, vợ dối chồng, chồng dối vợ, người bán nói dối người
mua, người mua đánh lừa người bán, người thuê nhà nói dối chủ nhà,
rồi chủ nhà lại dối người thuê nhà, nghĩa là nói dối nhau tuốt tuồn tuột,
người nọ nói dối người kia, thành thử có nói dối thêm một lần nữa
trước cái máy của ông thì họ cũng trơ ra... Còn cái xương cụt của họ
thì khỏi cần nói! Cứ xô đẩy chen lấn nhau để vào sân vận động, cứ
ngồi ê đít xem đá bóng, cứ đấm đá nhau túi bụi để chen vào rạp hát, cứ
nhấp nha nhấp nhổm trên ghế băng các công sở để chờ xin việc hết
ngày này sang ngày khác, nên xương cụt của họ đã mất hết cảm giác,
không còn có phản ứng gì nữa. Nhất là lại đối với các kích thích nhẹ
như thế!
Nghe xong những lời giải thích, ngài Harry Wens quay sang hỏi
“Sói” Hakidiki:
− Vừa nãy anh quả quyết rằng anh không có tội. Thế sao trong tờ
khai anh lại thú nhận là đã giết năm người, mà lại còn ký tên hẳn hoi?
“Sói” Hakidiki đáp:
− Cứ để người ta hỏi cưng ông xem ông có khai không nào!
Ngài Harry Wens hỏi mấy viên cảnh sát:
− Làm sao các ông tóm được hắn?
− Có gì đâu! - các cảnh sát trả lời. - Người ta báo cho chúng tôi
biết ở một ngôi nhà nọ, trước đó một tuần, có năm người bị giết. Nửa