− Máy này mang sang nước chúng tôi sẽ mất hiệu nghiệm ngay!
Hơn nữa các phương pháp điều tra cổ truyền của dân tộc chúng tôi còn
tốt hơn cái máy này nhiều?
− Không thể thế được! - ngài Harry Wens nói. - Máy này dùng ở
bất cứ nước nào cũng đều hữu hiệu như nhau hết!
− Nhưng ở nước chúng tôi nhất định nó sẽ mất công hiệu? - các
cảnh sát Panacoriza vẫn khăng kháng cãi.
Thái độ quả quyết của họ khiến ngài Harry Wens nổi máu tò mò.
Ngài bèn xin Cục Điều tra Liên bang cho nghỉ phép và lên đường sang
Panacoriza. Tại Cục An ninh Quốc gia, người ta dẫn một người đến
trước mặt ngài Harry Wens. Đúng như cách ngài Harry Wens đưa Fara
Puasino ra giới thiệu với họ, cảnh sát Panacoriza cũng đưa một tội
phạm của mình ra giới thiệu với nhà chuyên gia Mỹ:
− Tên này biệt hiệu là “Sói” Hakidiki, hắn giết vợ, mẹ vợ, em vợ
và hai người hàng xóm. Đây là lời tự thú của hắn...
Ngài Harry Wens chăm chú đọc lời khai của kẻ sát nhân. Quả
thực y thú nhận đã giết năm mạng người. Chính tay y đã ký vào bản tự
thú.
Các cảnh sát Panacoriza nói với ông bạn người Mỹ:
− Bây giờ ông hãy dùng cái máy hỏi cung của ông để thử xem
hắn khai thế nào?
Ngài Harry Wens bật máy, rồi hỏi phạm nhân:
− Có đứng anh là “Sói” Hakidiki đã đâm chết vợ, mẹ vợ, em vợ
và hai người láng giềng không?
− Không!
Ồ lạ quá! Mấy cái kim đồng hồ không cái nào nhúc nhích.
Chuông cũng chẳng thấy kêu.
− Đ..u..ú..ng! - ngài Harry Wens kéo dài giọng. - Quả thật sang
nước các ông chiếc máy này không còn công hiệu nữa. Nhưng tại sao
vậy nhỉ?