công ty khác. Ngoài ra ông còn có cổ phần trong nhà băng mà trước
đây ông đã từng ăn cướp.
Một cảnh sát Panacoriza hỏi ngài FIarry Wens:
− Thế bây giờ ông Fara Puasino bị kết tội gì?
Ngài Harry Wens đáp:
− Ông ta phạm tội đã phóng ô tô với tốc độ 121 cây số/ giờ ở
đoạn đường cấm phóng nhanh quá 120 cây số/giờ.
Các cảnh sát Panacoriza háo hức đợi nghe thuật lại một tội ác gì
rùng rợn, nghe nói đến cái tội quá nhỏ nhặt như vậy thì đưa mắt nhìn
nhau chưng hửng. Ngài Harry Wens lại nói tiếp:
− Cảnh sát không tìm được thủ phạm, nên chúng tôi cho bắt tất cả
những người bị tình nghi đến đây. Nhờ chiếc máy này, người ta đã xác
minh được là họ không có tội. Bây giờ chúng tôi sẽ làm thí nghiệm
cuối cùng với ngài Fara Puasino này.
Nói đoạn, giảng viên đưa phích cắm vào ổ điện, bật công tắc rồi
quay sang hỏi bị cáo:
− Ông Fara Puasino? Hôm thứ Năm, 19 tháng Ba, hồi 14 giờ 31
phút 13 giây, ngồi sau tay lái chiếc Roll Royce màu xám, bên cạnh cô
nhân tình thứ mười bốn của mình là Anna, trong bộ quần áo thể thao
màu xanh da trời, với chiếc cà vạt đỏ chấm trắng mà hiện ông đang
thắt đây, trên đoạn đường số 159, ông đã phóng nhanh với tốc độ bị
cấm là 121 kilômét/giờ, có đúng không?
− Không!
Khi Fara Puasino trả lời “không”, thì lập tức kim của máy đo rốn
nhảy lên, kim máy đo tim vạch ra một đường cong, kim máy đo não
ghi lại một đường ký hiệu và chuông của máy nối với xương cụt reo
vang. Ngài Harry Wens quay lại nói với các cảnh sát Panacoriza:
− Đấy, các ông thấy không? Fara Puasino nói dối và máy đã phát
hiện ra sự dối trá của ông ta.
Tất cả cảnh sát Panacoriza đồng thanh bảo: