− À, dạ... Bẩm quan lớn vâng ạ! Con còn tốt nghiệp hạng ưu nữa
cơ ạ!
− Nếu vậy tôi có thể hoàn toàn hy vọng ở anh, anh Trần ạ! Anh
hãy chú ý nghe tôi nói đây! Anh phải cải trang cho thật khéo, ăn mặc
làm sao trông cho thật rách rưới, rồi giả vờ ngồi ăn xin ở trước cửa
ngôi nhà quét vôi hồng trên đại lộ Trương Anh Đức ấy.
− Anh rõ chưa? Anh sẽ ngồi đó từ sáng cho đến tối.
− Bẩm quan lớn, con hiểu. Gì chứ giả làm ăn mày thì con làm dễ
ợt!
− Anh phải theo dõi tất cả ai ra vào ngôi nhà ấy rồi tối về báo cáo
lại cho tôi.
− Bẩm quan lớn, xin tuân lệnh.
Thám tử Trần cải trang khéo đến nỗi những người biết rõ gã, giá
có gặp cũng không nhận ra, và phải cho rằng đó là kẻ ăn mày từ lúc
mới lọt lòng. Có lẽ khắp Trung Hoa này không có gã hành khất nào
đúng vẻ hành khất hơn gã.
Buổi sáng đầu tiên khi thám tử Trần bắt đầu đi hành khất, ngài
chánh mật thám đi qua mặt gã, ném cho gã một đồng xu và khẽ bảo:
− Anh Trần, đến tôi còn không nhận ra anh thì có lẽ chẳng ai
nhận ra được.
Ngày đầu tiên thám tử Trần không kịp nhặt tiền bố thí của khách
qua đường. Gã hầu như không còn thì giờ để thực hiện nhiệm vụ mật
thám của mình. Gã không ngờ ở đất nước nghèo khổ này lại có lắm
người hảo tâm đến thế. Gã cứ ngồi bó gối ở ngã tư, chiếc khăn tay trải
rộng trước mặt, là tiền cứ rơi vào khăn loang loáng.
Trần ngạc nhiên lắm. Mới chưa đầy ba ngày, cứ ngồi yên một chỗ
như thế, gã đã kiếm được một số tiền còn nhiều hơn cả số lương tháng
phải chạy đi chạy lại suốt ngày đêm làm việc cho Sở Mật thám của gã.