Sang tuần thứ hai, một sáng kia, đang ngồi gã bỗng nghe thấy
một giọng nói bên tai:
− Anh Trần, sao đến giờ anh vẫn chưa có một báo cáo gì cả?
Gã hành khất sợ hãi ngẩng đầu lên:
− Bẩm quan lớn, tối mai con sẽ mang đến... Lạy các ông các bà
rón tay làm phúc thương kẻ nghèo hèn... Bẩm quan lớn, con sẽ mang
trình quan lớn một bản báo cáo đầy đủ... Xin các ông các bà bớt chút
lòng thành ra tay bố thí cho kẻ đáng thương côi cút này...
Khách qua đường không chút nghi ngờ, thi nhau ném tiền cho gã.
Ngài chánh mật thám bảo gã:
− Tôi chờ báo cáo của anh.
Thám tử Trần đi ăn xin đã gần được một tháng. Ngày mới nhận
nhiệm vụ, gã không ngờ có thể kiếm được nhiều tiền đến thế! Hơn nữa
gã không tốn sức gì, mà lại được hoàn toàn tự do, muốn thì làm, mà
chẳng muốn thì thôi. Thế là gã bỗng nảy ra một ý nghĩ. Sáng hôm sau
gã đến gặp ngài chánh mật thám.
− Anh đến muộn thế, chắc là kết quả tốt?
− Dạ! - Trần đáp. - Bẩm quan lớn, đây là báo cáo của con...
Đọc xong tờ giấy Trần đưa, mặt ngài chánh mật thám đang từ
vàng chuyển sang trắng bệch. Trần xin thôi việc.
− Anh điên à, anh Trần? Làm sao tự dưng anh lại xin thôi? Anh
ngán cái công việc mà anh đã phục vụ bao nhiêu năm nay rồi sao?
− Bẩm quan lớn vâng, con ngán! - Trần đáp.
− Một người thám tử tài ba như anh?
− Bẩm quan, con mặc!
Ngài chánh mật thám đặt tay lên vai Trần. Bằng cái nhìn xuyên
tim người luyện được trong nhiều năm làm nghề mật thám, ngài nhìn
thẳng vào mắt Trần, như muốn soi thấu ruột gan gã.