− Anh Trần! Anh đừng che mắt tôi! Trong chuyện này chắc phải
có cái gì...
Trần sợ hãi nhìn quan thầy, rồi rút ra cuốn sổ có ghi rõ số tiền
kiếm được mỗi ngày đưa ông ta xem.
− Tất cả số tiền con kiếm được là nhờ quan lớn. Chỉ xin quan lớn
đừng cho tên đồng nghiệp nào của con biết!
Ngài chánh mật thám trìu mến nhìn thủ hạ của mình bảo:
− Anh Trần này! Ta cũng mong anh đừng hở chuyện này cho ai
biết cả nhé! Chỉ có ta biết với nhau thôi. Ta cũng phải tìm một góc phố
nào đông người qua lại, trải khăn ra và ngồi ở đó mới được!