Mặt tôi đỏ bừng vì xấu hổ. Nhưng suy cho cùng, anh ta đúng, và
hành khách ai cũng đồng tình với anh ta.
− Chẳng qua là do tính bừa bãi cẩu thả thôi anh ạ.
Một ông béo chêm vào.
− Cái dân ta cẩu thả lắm!
− Ôi tôi ngán quá rồi! Có lẽ phải mở lớp riêng chuyên dạy cách
mở cửa xe mất!
− Ồ không, anh bạn ơi, có dạy người ta những thành tựu văn
minh cũng vô ích thôi. Kẻ nào sinh ra đã ngu rồi thì dạy mấy cũng
chẳng làm hắn ta thông minh lên được đâu.
Đến quảng trường Eminhio ông béo kia muốn xuống. Thì đây
đến lượt ông ta mở cửa không được. Lần này anh lái xe quát tháo với
ông ta:
− Bên phải! Vặn tay nắm sang bên phải!
− Không mở được anh ạ.
− Ai bảo ông vặn sang trái? Đ. mẹ cái nhà ông “tẩm”! Ở ngoài thì
vặn sang trái, còn ở trong phải vặn sang phải chứ!
− Nhưng cái tay nắm chết tiệt này không thể nào xoay được.
Sang trái sang phải đều không được.
Anh lái xe lại phải nhoài người ra mở hộ. Ông béo cố lách người
chui ra ngoài. Người lái xe lúc nãy đã cáu lắm, quay sang chửi tục liên
mồm. Không đủ sức chịu đựng những cái đó, tôi bỏ ý định đến
Kurtulus, nhưng không dám xuống vì sợ không mở được cửa.
− Ngu như bò!...
− Bác tài ơi, tôi xuống đây...
Tôi cầm tay nắm xoay sang phải. Đội ơn Đức Allah, tôi đã ra
được ngoài. Ban nãy tôi để ý cách người lái xe mở cửa quả không
uổng công. Tôi chờ xe khác.
− Đi Kurtulus à?