À, đây rồi, may quá! Cửa đã mở! Còn anh lái xe?
Bạn tưởng anh ta im lặng sao?
− Không người nào là không phải dạy...
− Không phải người, mà là lừa! Ông khách ngồi ngay phía ngoài
chêm vào.
− Cửa chưa đóng! Anh lái xe quát to ngắt lời ông ta.
Ông khách mở cửa rộng hơn một chút rồi “sập” mạnh một cái -
không được! Ông ta “sập” mạnh cái nữa - vẫn không được.
− Kéo mạnh vào, - người bên cạnh nhắc ông ta.
Bốp! Xinh! Xinh!
− Nhẹ thôi, nhẹ thôi! - anh lái xe mắng ngay.
− Không tôi phạt ông hai nhăm Curusơ bây giờ!
Nhoài người ra đóng cửa, anh lái xe vẫn chưa thôi!
− Tuần nào cũng chữa cửa! Kiếm được bao nhiêu vào tiền chữa
cửa hết! Không phải công việc nữa, mà đúng là cực hình! Ở nhà ông
không có cửa hay sao? Cửa này giống như đồng hồ ấy, chỉ sập nhẹ
một cái là đóng thôi!
Một hành khách muốn xuống bến Galataxarai. Cửa không mở
được. Lại quát tháo, chửi mắng, lại sang phải, sang trái, lên trên,
xuống dưới... Cuối cùng cửa cũng mở, và tôi lại theo ông khách bước
xuống ngay.
− Xe đi Kurtulus phải không?
− Phải, xin mời!
Nói “xin mời” thì dễ, nhưng cứ thử lên xem! Tôi cầm lấy tay
nắm. Nâng lên trên không được, kéo xuống dưới cũng không được,
vặn sang trái, sang phải đều không ăn thua, đẩy vào trong cũng vậy...
Mẹ kiếp! Tôi cố hết sức. Đến đại lực sĩ Iuxun sống lại cũng
không mở được cánh cửa này.
− Kéo về phía mình!