Cho chết. Đồ con lợn! Hắn bị cánh cửa kẹp ngón tay cái. Máu
chảy ròng ròng, còn hắn thì cứ đứng và chửi:
− Cái cửa chó chết! Trong đời này chưa bao giờ thấy cánh cửa
nào chết tiệt như vậy!
Trong khi hắn cứ đứng than vãn, người lái xe đã cho tăng hết ga
và chúng tôi lao về phía Khabie. Ở chỗ đó có một ông khách muốn lên
xe nhưng không sao mở được cửa. Cửa xe nặng như cửa pháo đài. Tôi
nói không sai, giá như quốc vương Mechmet Phatikh, người hồi xưa
cứ mỗi tuần mở cửa thành phố một lần, có sống lại cũng không thể mở
nổi.
− Ấn vào! Tôi bảo ông ấn hộ cái! - người lái xe hét to.
− Ấn vào cái gì?
− Lần đầu tiên ông đi ô tô hay sao? Ấn vào cái nút chứ còn ấn
vào cái gì!
Các bạn có biết cái nút ấy nó nằm ở đâu không? Nếu không các
bạn đoán thử xem. Nó nằm ở trong xe, sau tấm kính cửa sổ. Tôi ấn
vào nút, còn ông khách ở ngoài ấn vào tay nắm, và cửa mở ra. Tôi từ
từ nhảy xuống đường.
Tôi quyết định đoạn còn lại sẽ đi bộ.
Nhưng một chiếc xe ở đâu bỗng đỗ ngay bên cạnh tôi.
− Bác về đâu?
− Kurtulus!
Tôi nhìn bác tài. Một người đứng tuổi. Tôi nghĩ bụng, chắc ông
này không chửi bới. Trong xe có ba hành khách. Mọi chuyện đều tốt
đẹp, nếu như... cửa mở ra được. Bây giờ tôi đã biết mỗi loại xe đều có
cách mở riêng của nó. Nên trước khi sờ tay vào nắm xe tôi hỏi ngay:
− Xe mác gì đây bác?
− De Soto!
− De Soto à? Loại xe này mở như thế nào nhỉ? Không thấy cái
tay nắm nào cả...