cửa bên phải còn số khác thì cố nạy cánh bên trái. Nhưng cả hai cánh
cứ như những cánh cửa sổ ma trong chuyện cổ tích - cố thế nào chúng
cũng không chịu mở.
− Kéo nút ra! Ấn vào! Tì thật mạnh!
Phía sau chúng tôi ùn cả lại một dòng xe điện, xe ô tô. Có tiếng
còi cảnh sát giao thông. Bác tài phải đánh xe vào sát vỉa hè. Một ông
khách nóng toát mồ hôi phải cởi áo vét. Một người lấy chân đá thình
thịch vào cánh cửa. Một bà đi cùng xe với chúng tôi cứ hét toáng lên:
− Cứu tôi với! Cứu tôi với!
− Khẽ mồm chứ bà! Đừng làm người ta thêm hoang mang. Người
ta lại tưởng chúng tôi bắt cóc bà.
Một viên cảnh sát chạy đến. Người bắt đầu xúm đông lại.
− Có chuyện gì thế?
− Cửa không mở được. Người trong xe không ra được.
Bà khách khóc thút thít, ông tài thì văng những lời lẽ tục tằn nhất
chửi hành khách làm hỏng cả cánh cửa, đám đông thì cứ ôm bụng
cười...
− Có ai có rìu không?
− Rìu không mở được đâu. Phải dùng búa!
− Tốt nhất là gọi thợ đến...
Trời đã bắt đầu tối. Chúng tôi vẫn bị nhốt trong xe.
Khán giả và những người quân tử mỗi lúc một đông. Cửa thì vẫn
không mở được. Một anh lái xe khác mách nước cho bác tài của chúng
tôi:
− Này, anh bạn, hãy cho xe đến Enisekhia. Ở đó có ông thợ rèn
tên là Yanko, ông ta mở được đấy! Hôm qua tôi chở khách đi Biucdere
cũng gặp chuyện như vậy. Vặn hết hơi cửa vẫn không mở. Đến năm
hiệu sửa xe nhờ mở cũng không được, cuối cùng đến ông Yanko mới
mở được đấy!