Nghe lời khuyên của anh ta, chúng tôi đến Enisekhia tìm hiệu sửa
chữa của ông Yanko. Tất nhiên ông đã về nhà. Người ta cho người đến
nhà tìm ông. Chúng tôi thì sắp chết ngạt trong xe. Một giờ, có khi đã
hai giờ trôi qua. Cuối cùng ông thợ đến. Ông loay hoay với cánh cửa
của chúng tôi một lúc rồi bảo:
− Các ông phải đến Taclabasy, ở đấy có ông thợ tên là Ybo,
chuyên môn chữa khóa, ông ta sẽ mở được.
Chúng tôi đi tìm ông Ybo.
− Cái lẫy khóa bị rơi vào bánh răng. - ông Ybo giải thích.
− Thế phải làm thế nào bây giờ?
− Bây giờ tối rồi, không làm được đâu. Để mai ban ngày xem
may ra thì chữa được.
Nghe thấy thế chúng tôi ai nấy van nài:
− Ông Ybo, xin hãy cứu chúng tôi, bao nhiêu hy vọng đặt cả vào
ông! Ông muốn lấy bao nhiêu chúng tôi cũng xin trả. Một trăm, hai
trăm cũng được.
Bà khách lại bắt đầu thút thít:
− Trời ơi! Làm sao bây giờ? Làm thế nào báo được cho chồng tôi
bây giờ?
Cuối cùng ông Ybo cũng thương hại chúng tôi và bắt tay làm.
Nhưng đến khoảng mười hai giờ đêm ông kiệt sức.
− Không được. Việc này mất thời gian lắm. Phải chui qua cửa sổ
mà ra vậy!
Mọi người để bà khách ra đầu tiên. Bà này thò đầu qua cửa sổ,
những người ở ngoài đường kéo bà ta ra. Có một ông khách béo quá
đẩy thế nào cũng không qua lọt. Tiếp theo đến lượt tôi. Cuối cùng tôi
lại được hít thở bầu không khí tự do! Sau đó chúng tôi lại bắt tay kéo
ông béo. Người ta gọi cả tôi đến giúp một tay. Khi lôi được một nửa
thì ông ta hoàn toàn bị mắc kẹt trong cửa sổ, kéo ra không được mà